Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2012

Nỗi buồn chán của nàng dâu "ăn bám"


aFamily - 11 tháng trước 84 lượt xem
Mang bầu được 5 tháng và mới chỉ kết hôn được hơn 1 tháng nay nhưng do đang ăn bám nhà chồng, tôi thấy cuộc sống thật nặng nề.
Xin chào tất cả mọi người, tôi cũng là 1 trong những bạn đọc thường xuyên vào chuyên mục Tâm sự Afamily. Tôi có 1 nỗi đau và thực sự tôi muốn viết ra cho những bạn gái không mắc phải sai lầm như tôi đừng bao giờ bước chân theo tôi.
Bây giờ tôi đã là một phụ nữ đã có chồng rồi. Tôi cũng đang mang bầu 5 tháng và sắp là mẹ của 1 đứa trẻ nhưng sao tôi thấy cuộc sống đau khổ và nhàm chán quá vậy. Nếu ngày ấy tôi cứng rắn 1 chút thì giờ đây tôi đã không phải chịu đựng những đau khổ dằn vặt cuộc đời mình như thế này.

Ngày ấy tôi đã quyết định chia tay với anh rồi nhưng không biết tại sao tôi không thể vượt qua nổi. Anh đã về và gặp tôi. Và cũng chính cái ngày mùa hè định mệnh ấy, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chuyện động trời đã xảy ra với tôi khi biết tin tôi đã có thai.
Lúc đó, đầu óc tôi quay cuồng nhưng chỉ vài ngày sau tôi lại cứng rắn và đã nhắn tin cho anh nói tất cả mọi chuyện. Tôi muốn anh dẫn tôi đi phá thai nhưng anh đã không đồng ý. Tôi nói tôi đã không còn tình cảm với anh nếu anh lấy tôi chỉ là 1 cái xác không hồn thôi nhưng anh vẫn nhất quyết không dẫn tôi đi và nói với tôi rằng "Nếu cô muốn đi thì hãy đi 1 mình, tôi không đi".
Thời gian đó tôi đang chuẩn bị thi tốt nghiệp trung cấp kế toán, tôi đau khổ quá. Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều nhưng cứ ngày này trôi đi thì ngày khác lại đến 1 tuần rùi 2, 3, 4 tuần cái thai cứ vậy lớn lên. Tôi tưởng rằng mình không thể nào vượt qua nổi kỳ thi tốt nghiệp năm đó. Tôi không ôn hay làm bất cứ tài liệu nào để chuẩn bị cho kỳ thi nhưng cũng thật may cuối cùng tôi đã vượt qua kỳ thi tốt nghiệp với tấm bằng khá trong tay.

Cầm tấm bằng trong tay mà tôi thấy tuyệt vọng quá. Đã hơn 1 tháng trôi qua đã có lần tôi nghĩ mình sẽ đi làm 1 chuyện ác tội lỗi này 1 mình, nhưng không biết sao tôi lại không thể nào làm được. Tôi cũng không dám nói chuyện này với bất cứ ai trong gia đình hay bạn bè mình bởi nếu lúc đó tôi nói ra thì có lẽ mọi người đã cho tôi 1 lời khuyên, 1 phương hướng tốt nhất.
Tôi cảm thấy mệt mỏi và lúc nào cũng ủ rũ trong căn nhà của gia đình tôi. Tôi quyết định nhắn tin cho anh và muốn gặp anh nhưng mọi chuyện đã không xảy ra theo tôi nghĩ. Tôi mặc kệ lúc đó, cái thai cũng đã được 2 tháng rưỡi và anh nói anh sẽ đưa ba mẹ anh xuống nhà tôi chơi. Tôi cũng chẳng biết nói gì và chỉ nói anh muốn làm gì thì làm.
Và rồi gia đình anh đã xuống nhà tôi, mẹ tôi và em gái tôi đã cảm nhận được là mẹ chồng tôi rất khó tính. Tôi cũng thừa biết bà khó tính. Mọi người trong gia đình tôi đều tin tưởng vào quyết định và lựa chọn của tôi nên họ để tôi quyết định hết tương lai của mình. Và rồi gần hai tháng sau đám cưới giữa tôi và anh được tổ chức. Trên khuôn mặt anh lúc nào cũng có tiếng cười và niềm hạnh phúc, nhưng với tôi lúc này là chỉ là sự đau khổ tuyệt vọng vô cùng.

Cuộc sống vợ chồng không đơn giản như tôi nghĩ. Để rồi cũng giống như 1 anh đã tâm sự trên mục Tâm sự vừa mới đây rằng, vừa mới cưới có 1 tháng mà vợ anh đã có bao tật xấu. Còn với tôi từ khi tôi bước chân về làm dâu nhà anh, tôi càng thấy đau khổ thêm. Chúng tôi lấy nhau mà anh không có trong tay 1 đồng tiền nào. Tiền phong bì bạn bè anh mừng hôm cưới ba mẹ anh cầm hết.
Anh hơn tôi 14 tuổi nên thật ra tôi cũng hơi ngại ngần với bạn bè về tuổi tác của tôi và anh. Cưới nhau được 4 bốn hôm anh phải đi làm ngay. Ngày trước anh đi làm công trình mỗi tháng được chục triệu nhưng giờ anh đã chuyển về Hà Nội làm cho gần nhà với lại tâm lý mới lấy vợ nữa nên lương giảm và cũng chỉ được có 5-6 triệu thôi. Vì thế việc chi tiêu hàng tháng của gia đình rất eo hẹp.
Thực sự tiền nong đã là một vấn đề nhưng mới về làm dâu được có 1 tuần mà tôi đã cảm thấy rất buồn và ức chế. Bố chồng tôi thì rất hay nói điêu. Mẹ chồng thì lúc nào cũng nhắc đến tiền và luôn nhắc đại ý rằng “nhà toàn người ăn bám thôi”. Thật sự tôi cũng chẳng biết làm gì hơn lúc này. Tôi đã khóc rất nhiều vì không có ai hiểu cho tôi. Chồng tôi thì lại rất gia trưởng, nếu có nói bố mẹ anh thế này thế kia thì anh cũng chẳng bao giờ tin và lại cho rằng tôi đặt điều với bố mẹ anh.
Trước mặt anh, bố mẹ chồng luôn tỏ ra quan tâm chăm sóc tôi một cách hết mực. Nếu người ngoài nhìn thấy thì cũng sẽ cho rằng tôi sung sướng nhất vì có được bố mẹ chồng như thế này, nhưng thật ra ở trong chăn mới biết chăn có rận.
Thật sự bây giờ mỗi ngày sống trong căn nhà này tôi thấy thật mệt mỏi, lúc nào cũng phải sống trong cảnh giả tạo, ở nhà chỉ có bữa cơm sáng với cơm chiều mà những 4 người (bố mẹ chồng, tôi với đứa em dâu nữa cũng mới bị thất nghiệp) lo liệu. Ngày trước khi chưa lấy tôi, anh đi làm về là tiền đều đưa cho mẹ anh hết nên giờ có tôi lại thêm 1 miệng ăn, 1 khoản chi tiêu nên chắc bà cũng ghét tôi lắm.
Nhà chồng tôi tuy ở trung tâm Hà Nội nhưng vẫn khá nghèo. Bố mẹ chồng tôi thì chẳng làm gì và cũng chẳng có lương hưu nữa nên ở nhà và có rất nhiều chuyện xích mích xảy ra. Tôi rất muốn đi làm nhưng lại đang có bầu nên đi xin việc gì cũng khó. Hầu hết các công ty họ cũng chẳng dám nhận nữa nên tôi càng thấy căng thẳng hơn khi phải ăn bám nhà chồng.
Cuộc sống của tôi bây giờ mới kết hôn được hơn 1 tháng nay nhưng tôi thấy đau khổ, mệt mỏi và chán nản quá chừng. Tôi phải làm sao đây?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét