Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2011

Đạo tặc

Một buổi tối đẹp trời Tháng Chín, tôi mở “nhà bank online” của tôi ra xem con số, thiếu đủ bao nhiêu, thì tối tăm mặt mũi: Không còn 1 đồng trong bank.
Ðêm đó tôi mất ngủ. Bao nhiêu câu hỏi quay vòng vòng trong đầu: “Tại sao trong bank không còn đô nào?” Tôi hỏi bà xã: “Ủa, em lấy hết tiền để làm gì mà sao không còn đồng nào?” Nghe vậy, bà xã tôi càng nóng nảy, la lối um sùm: “Em lấy hết hồi nào? Chắc anh bị hacker vào bank rồi…”
“Hacker?” Tôi lẩm bẩm. Tôi từng nghe đến danh từ hacker, nào là hacker nhà bank, hacker DVD, hacker software, cái gì cũng hacker, hacker… Không ngờ có ngày mình lại bị hacker “hỏi thăm sức khỏe.”
Sáng hôm sau, sau một đêm không ngủ, tôi đến ngân hàng thật sớm, “question” họ “tại sao trong bank của tôi không còn đồng nào?” Cô banker hỏi tôi cho xem thẻ ID, số social security. Sau khi kiểm tra mọi thứ đúng là… tôi, cô banker nói một câu khiến tôi giật nẩy mình: Mà sao có tên một ai đó không phải là tên của… bà xã tôi. Cô banker hỏi có phải người này là vợ tôi không? Chắc chắn không phải rồi; bà xã tôi đâu phải họ Nguyễn. Tại sao có chuyện thay đổi tên họ như vậy. Cô banker trả lời: Bank của tôi đã bị tin tặc xâm nhập.
Trời ơi, hacker đã đổi tên của bà xã tôi và rút hết tiền của tôi!
Nhưng rồi cuối cùng tiền của tôi cũng được nhà bank trả lại đầy đủ, với câu kết luận: “Hacker là Vietnamese,” và chuyện này “xảy ra nhiều ở quận Cam.”
Tôi buồn trong lòng: họ đã mang tiếng xấu đến cho người Việt Nam chúng ta!
http://boxitvn1.wordpress.com/2011/05/07/d%E1%BA%A1o-t%E1%BA%B7c/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét