Thắng làm Vua
Hôm nay đọc báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần thấy làm 1 bài to vật vã nói về ý tưởng của bà nhà báo Thu Uyên – nổi tiếng với chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” trên VTV – rằng TU nhà mình sẽ làm tiếp 1 chương trình nữa, tạm gọi là “Họ đã sống như thế nào?” để chắp nối những thông tin rời rạc từ đồng đội cũ, nhà chức trách, những người quen biết,… nhằm tìm kiếm tông tích của những liệt sĩ vô danh lẫn những liệt sĩ chưa tìm ra hài cốt.TU nói ý tưởng nảy sinh bởi những ám ảnh khi tiếp xúc với những người mẹ, người vợ liệt sĩ vô vọng chờ con, chờ chồng. Họ chết thế nào, ở đâu,… cũng không biết được. Tóm lại là nỗi đau dai dẳng trong mờ mịt! Thì cũng hay, cũng ý nghĩa, bởi đó cũng là một cách giúp xoa dịu phần nào những nỗi đau, mất mát mà chiến tranh đã giày xéo lên mỗi con người.
Tuy nhiên, cái tốt đẹp đó tui thấy nó cứ phiến diện làm sao ấy!
Đã tốt, nhưng không hẳn là tốt. Cái sự tốt đó xem ra nó cứ có vẻ rất là mất dạy. Tại sao mất dạy? Để tui kể tiếp.
Nhà tui có một bà thông gia, mùng 1 Tết hàng năm là ngày giỗ chồng của bà. Ai cũng hỏi, sao mà xui vậy? Chết ngay mùng 1 Tết. Bả chửi um lên, chết mùng 1 Tết hồi nào? Đi lính chết mà ngu, không cho biết ngày biết chỗ, tới giờ này không biết ổng nằm đâu, biết ngày nào mà giỗ? Thôi thì mùng 1 Tết là ngày mà con cháu sum họp, ăn uống đầy đủ, lấy ngày này làm giỗ ổng luôn cho dzui!
Đó là ví dụ 1 bà thôi, chứ cả miền Nam, biết bao nhiêu người đi lính Ngụy rồi chết mất xác, không nghĩa trang, không hương khói, không một dòng, một chữ nào còn nhắc đến tên họ? Liệt sĩ gần 2 triệu thì lính Cộng hòa chết chắc cũng phải xấp xỉ hoặc hơn (thua cuộc mà!). Vậy chẳng lẽ người thân của họ không đau đớn, không mất mát, không cần ai an ủi?
Chỉ có người thân của lính Cộng sản biết đau thôi à?
Những người lính Cộng hòa, thử hỏi họ có yêu nước Việt Nam này không? Họ bỏ thân cũng vì lý tưởng của họ chứ? Chỉ có điều lý tưởng của họ khác của lính Cộng sản thôi. Chứ những thua thiệt của chiến tranh, họ nhận lãnh có khác gì đâu?
Suốt 36 năm nay, năm nào cứ đến 30.4 là đủ thứ chuyện, tung hô ầm ĩ, truyền thông rần rần, tôn vinh này nọ, rồi quà cáp thăm hỏi tứ tung… đến những gia đình có công với Cách mạng (nói chính xác là có công với Việt cộng). Thử nghĩ nếu mình là người có người thân cũng chết trong chiến tranh, nhưng thuộc phía bên kia, đến ngày 30.4 này, nhìn cái cảnh tung hô đó, cảm giác mình ra sao?
Cho nên cái gì cũng phải vừa thôi! Coi chừng người ta tủi thân chứ?
Giống như trước mặt người nghèo mà cứ xoe xoe khoe mình giàu, chơi gì mà ác dzậy?
Hơn nữa, nếu là quân tử, thắng trận rồi, thì ngó ngàng một chút đến kẻ thua đâu có thiệt gì? Đọc kiếm hiệp thấy đầy mấy tình huống 2 cao thủ tỉ thí, nhưng hẹn nhau nếu chẳng may huynh bại mà chết dưới tay ta, ta sẽ nuôi vợ con huynh suốt đời. Phi hồ ngoại truyện của Kim Dung chẳng hạn! Hồ Nhất Đao & Miêu Nhân Phượng đã thỏa thuận như vậy trước khi quyết đấu. Và suốt đời, Miêu Nhân Phượng cứ mang mối ân hận là đã không thể tìm ra con trai Hồ Nhất Đao để mà chăm sóc.
Nên tui muốn nói rằng, tốt kiểu một chiều như vậy thấy nó rất nịnh thần!
Và bà TU nhà mình rõ là rất khéo! Thừa biết tận dụng cái khoái của mấy cha nội lãnh đạo. Cứ làm kiểu đền ơn đáp nghĩa này là kiểu gì thì thằng đài nó cũng dành giờ đẹp cho lên sóng. Xong rồi còn được hậu thuẫn của một đám báo chí đang mong bới cho ra chuyện để nịnh, vớ được ý tưởng này của bả, chúng nó mừng bỏ mẹ! Em TU ta thế là càng nổi tiếng, càng thăng tiến, tóm lại là lên như diều.
Nhưng làm người, cái gì cũng phải vừa vừa! Làm quá đâm ra lố!
Thắng thì làm vua, nhưng vua biết điều thì thiên hạ nể, không biết điều, thiên hạ coi như chó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét