Thứ Tư, 11 tháng 5, 2011

I-Meo gửi chú Cuội



Chú Cuội kính mến,
Cháu có tên là Cu Tèo; nghề nghiệp: chăn trâu; hộ khẩu: địa cầu, vùng đất cong cong chữ S mà ngày Thím Cuội vì lơ đảng quên mất lời chồng dặn “có đái thì tè bên Tây, chớ đái bên đông, cây dông lên trời” (1), thím nhà ta đã đái bên đông gốc đa khiến nó kham chẳng thấu, bung rễ bay lên; Chú ôm níu giữ lại không được, bị nó lôi theo lên trời rồi đáp xuống cung Trăng. Ngày Chú lìa vợ, lìa quê cha đất tổ còn gọi là nước Việt Nam, nhưng giờ đây hai chữ Việt Nam lẫm liệt oai phong ấy đã bị thoái hóa--giống như con cóc biến thái thụt lùi chắp lại cái đuôi lui về thủy tổ nòng nọc -- bị “đại đồng hoá” ra cái đuôi của con khỉ đột Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa, để gọi là nước CHXHCNvn “a hèm một cái”.
Thưa Chú, hôm nay, “nhờ bác nhờ đảng” cháu có được một đàn anh là cựu đồng nghiệp chăn bò trước kia bỏ nhà lên rừng làm cách mạng nay nhờ đại thắng mùa xuân, đất nước sạch bóng quân thù, độc lập thống nhất, đổi mới tư duy, bươn ra biển lớn, dân chủ triệu lần, tự do bội tỷ, được đi học làm nghề “chỉ biết còn đảng còn mình”, tức Công An Nhân Dân, lại được biên chế vào ngành Công An Mạng, thường gọi là CAM - chuyên việc lén mò vào các trang mạng truy lùng những bài viết chống phá tổ quốc xhcn, rồi từ đó tìm bắt tác giả, không phải bỏ vào nhà tù nhưng bỏ vào nhà “cải tạo”, đồng thời cho “dân mạng tự phát” mà bọn xấu gọi là “tin tặc” đánh đặc công chôm chỉa tài liệu cá nhân rồi giật sập nhà cửa người ta, mạnh tay hơn cả biệt kích người nhái Mỹ nhảy vào Pakistan bắn chết trùm khủng bố Bin Ladin đưa xác lên máy bay tàng hình rội dọt lẹ mà không dám cho nổ nhà ba bà vợ và 13 người con của Bin đang ở.
Nhưng - phúc thay chữ “nhưng” này mà cháu được nhờ -- sau một thời gian công tác đắc lực, anh ta thấy dân mạng càng ngày càng chạy sang phía“lề” phản động, trong số đó không ít những nhà cách mạng lão thành, nhà khoa học, nhà giáo, nhà báo nhà văn, nhà tá nhà tướng, nhà sư nhà cố, có nam có nữ... rồi bỗng một hôm anh ta giật bắn mình tự thấy ta đây chẳng giống ai ; anh thấy“sao sao ấy trong cái đầu”, và cuối cùng anh ta vỗ đùi cái đét tủm tỉm nhìn gương cười ruồi, lẩm bẩm một mình, “ ta nay đã sáng mắt sáng lòng, ta đây cũng biết tự diễn biến như ai chứ bộ”.
Thưa Chú Cuội, đúng là “nhân chi sơ tính bản thiện”, sau khi “tự diễn biến”, người đàn anh CAM kia nay hết kham nổi “cách mạng” và trở lại bản tính chi sơ, mặc dù anh phải tiếp tục hành nghề CAM một cách bất đắc dĩ vì miếng cơm manh áo. Ngày nay anh ta tiếng CAM là CAM bề ngoài vậy thôi. Chẳng những thế anh còn” đái tội lập công”.
Vì nhờ anh đang lập công chuộc tội mà cháu vào quán cà phê - internet mổ cò được i-meo này, chứ như hồi xưa đừng có hòng; anh ta cứ lảng vảng sau lưng, mắt khi nào cũng trừng trừng xem người ta đọc gì viết gì; loạng quạng là a lê hấp bị quy kết là phản động âm mưu nọ kia. Hôm nay anh ta chẳng những lờ đi, song còn đứng gác các CAM khác cho cháu mổ cò thoải mái, “đếch sợ “con ma” CAM nào”.
Chú Cuội đáng kính, cháu muốn kể lể thêm cho Chú ở trên ấy “nắm bắt” thêm tình hình quê nhà lắm nhiêu khê lung tung xoè nơi quê cũ xa xăm, nhưng sợ mất thì giờ “ngồi gốc cây đa” quý báu của Chú, cháu xin đi vào vấn đề... Xin-Cho.
Cháu muốn xin Chú bảo lãnh cho cháu được lên trển với Chú. Lý do là hôm nay, sau 36 năm đất nước thống nhất, thầy trò Tèo Trâu chúng cháu không còn nơi nào cho trò gặm cỏ thầy thả diều thổi sáo nữa.
“Không còn nơi cho trâu gặm cỏ” ? Chú sẽ nhíu mày ngạc nhiên, nghĩ làm gì mà nên nông nỗi này, vì tuy ở tuốt trên kia xa địa cầu tới xấp xỉ 400 ngàn kilômet, chú cũng từng nghe lời bác Hồ trên sóng dài sóng ngắn đài phát thanh phát hình nhà nước nhao nhao về sự “Việt Nam ta giàu và đẹp”:
"Rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu Các nước anh em giúp đỡ nhiều...
................................................”
Chú Cuội à, đúng là “Việt Nam ta giàu và đẹp”, trong khi nước người ta nghèo, tài nguyên thiên nhiên của họ chỉ toàn là núi đá với đất sỏi như Đại Hàn, tệ hơn nưa đã thế lại còn quanh năm động đất với sóng thần Tsunami như Nhật Bản, khiến dân nước họ phải lo học hỏi tìm tòi để làm ra xe cộ máy này máy nọ như Hundai, Samsung, Honda, Toyota, Suzuki, Sony vân vân đủ thứ để mới có cái ăn cái mặc, thì Việt Nam xhcn ta chẳng cần phải làm gì cả; chỉ cần một tiếng “bán” hoặc”cho thuê” là có ngay Rolls Royce, Mercedes...
Vì chỉ cần “bán” và “cho thuê” khoẻ re như con bò kéo xe mà thầy tro mục đồng trâu bò chúng cháu mới khốn nạn.
Sự khốn nạn sờ sờ trước mắt to tổ chảng như cái sân Gôn: ai đời 85% dân VN ta là nông dân mà ngày nay đi đâu cũng toàn sân Gôn với sân Gốp; khi xưa “ruộng đồng mênh mông bát ngát cò bay thẳng cánh”, nay thì “cò bay thẳng cánh sân Gốp sân Gôn” nhưng phải khum khum cụp cánh khi bay qua đồng ruộng.
... Như những dãy nhà cao ngất ngưỡng xây trên ruộng đồng lấy không, hay đền bù chiếu lệ do nông dân sở hữu từ hàng trăm năm bằng xảo ngôn “xây dựng khu sinh thái”. “Sinh thái” gì mà cả xứ đạo Cồn Dầu có từ khi “thánh tổ” Mác, Lê chưa có rèo rèo trong bụng mẹ bị đuổi đi, nghĩa trang cũng bị cấm chôn dân làng; và cư dân mới, trong những toà nhà ấy là ai từ đâu đến?.
Ruộng đồng biến thành sân Gôn-Gốp bạt ngàn cỏ xanh; cho dăm ba người lạ áo quần trắng xoá, cái mặt vênh vênh, nhởn nhởn nhơ nhơ quơ quơ quật quật cái gậy; quả banh bay vèo trên đầu những ngọn cờ đỏ xéo, biến mất trong mây... Thầy trò (mục đồng bò trâu) đứng ngoài hàng rào ngước cổ nhìn vào, há mõm “ước chi cho vào gặm cỏ”.
Cỏ đồng Cồn Dầu bị cơ giới quần sạch, thầy trò chúng cháu lại dắt nhau lên rừng tìm bứt lá cây qua ngày. Ai dè rừng nay cũng bị phá sạch.Khiến đồng bào Mường Nhé đói quá, trở thành dân oan, biểu tình nghe đâu hàng mấy ngàn người...
Chú Cuội ơi, tả sao cho hết cảnh lầm than dưới thế xhcn hôm nay. Lầm than đổ xuống đầu người cũng như đầu trâu đầu bò. Cháu chỉ vắn tắt một điều là cả thầy lẫn trò người-vật chúng cháu đã cùng đường.
Cùng đường, cháu nhớ câu “cùng tắc biến...” gì đó. Cháu chờ hoài mà chẳng thấy “biến” gì ráo.Cũng như ông Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ bị Tòa án Hà Nội dồn vào đường “cùng” 7 năm tù giam và 3 năm quản chế tại gia, mặc dù được nhiều người lên tiếng, nào là “phiên toà lưu manh”, nào là “phiên toà chẳng giống ai” nào là “phiên toà đáng xấu hổ”... mà có thấy ông ấy được “thông” đâu.
À Chú Cuội ơi, một lần nữa cháu tha thiết xin Chú bảo lãnh hộ giúp thầy trò/ người- trâu chúng cháu lên Cung Trăng càng sớm càng tốt.
Trước khi ngưng mổ cò, cháu xin kính chúc Chú sức khoẻ dồi dào để clean up cho trăng khi nào cũng sáng để soi cho rõ cho ràng cái bọn chuyên “bán đất” bọn “cho thuê” rừng cho ngoại bang. Soi cho nhân dân cả nước cháu trắng mắt ra mà nhìn, mà đứng lên mần một cú đổi đời, cho chủ ra chủ đầy tớ ra tớ, để chúng cháu khỏi phải đi đâu, lại khỏi làm Chú mất công, tốn tiền tốn của lo thủ tục bảo lãnh.
Cháu rất mong reply của Chú Cuội.
Đội ơn Chú.
Kính i-meo
Cu Tèo
-----------
Ghi chú : (1) Xem Sự Tích Chú Cuội: http://vanhoc.xitrum.net/truyencotich/vietnam/2006/34.html
. Bookmark the permalink.

2 Responses to I-Meo gửi chú Cuội


  1. Nặc danh says:
    Bài viết hay,tks.

  2. Anh của Cu Tèo says:
    Tội nghiệp Cu Tèo không còn miếng đất đề chọi chim.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét