Đào Nương


VC đồng ý cho nhà văn Trần Khải Thanh Thủy sang Mỹ tị nạn vì lý do “nhân đạo”.

Bản tin đọc được ngày hôm qua cho biết ngày 22 tháng 6, cộng sản Việt Nam đã đồng ý cho bà Trần Khải Thanh Thủy sang Hoa Kỳ với lý do “tị nạn nhân đạo” nhưng không đề cập gì đến số phận của chồng bà, ông Đỗ Bá Tân.



Hãng thông tấn AP ngày 24/6 loan tin một giới chức trong Bộ Công an cho biết bà Thanh Thủy được trả tự do hôm 22/6 và được đưa lên một chuyến bay sang Mỹ ngay lập tức.



Ông Beau Miller, phát ngôn nhân tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, hoan nghênh việc Hà Nội trả tự do cho nhà văn Thanh Thủy. Ông Miller nhấn mạnh hợp tác trong lĩnh vực nhân quyền vẫn là một vấn đề quan trọng trong mối quan hệ song phương Việt-Mỹ và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thúc đẩy chính phủ Việt Nam tôn trọng các nhân quyền căn bản được quốc tế công nhận. Ông Miller cũng cho biết người con gái út của bà Thủy cũng được phép sang Mỹ định cư tị nạn cùng với bà. Một người con gái khác của bà Thanh thủy đã có mặt tại Hoa Kỳ trước đây dưới dạng du học sinh.



Phil Robertson, trong Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, Human Rights Watch, tại Á Châu “Việc bà Thủy cùng con gái đã được Việt cộng đồng ý cho bà sang Mỹ tị nạn cho thấy bà không làm gì phạm pháp. Việc thực thi quyền tự do ngôn luận của công dân và hành động chỉ trích chính quyền của bà đã bị nhà nước Việt Nam biến thành tội hình sự. Đó là bằng chứng cho thấy nhà cầm quyền Việt Nam đã sai khi bỏ tù nhà văn Thanh Thủy.”



Tháng hai năm ngoái, 2010, bà bị kêu án 3 năm rưỡi tù giam với cáo trạng “cố ý gây thương tích” trong vụ xô xát xảy ngay trước cửa nhà của bà mặc dù theo các nhân chứng và lời khai của bà trước toà cũng như phát tán trên Internet cho thấy công an cộng sản đã dàn cảnh mọi việc, thuê du đãng gây sự, quấy nhiễu gia đình bà hàng đêm trước khi tấn công vợ chồng bà Thủy bằng vũ lực rồi truy tố bà về tội “cố ý gây thương tích” để trừng trị bà Thủy về các hoạt động chính trị của bà.



Việc chính quyền Việt Nam ngày 24/6 thả bà sau 16 tháng cầm tù và đồng ý cho bà Trần Khải Thanh Thủy sang Mỹ tị nạn vì “lý do nhân đạo” là một con dao hai lưỡi nhắm bịt miệng một tiếng nói đấu tranh chống chính quyền cộng sản hữu hiệu từ trong nước (điều này khó xảy ra) đồng thời có thể sẽ vô hiệu hóa mọi lên tiếng của bà trong tương lai ở hải ngoại. Vì chống cộng như bà Trần Khải Thanh Thủy ở hải ngoại không phải là một điều “mới lạ”. Nhưng khi một nhà văn lên tiếng vạch mặt Hồ Chí Minh, vạch mặt đảng CSVN từ trong nước, ngay tại thủ đô Hà Nội mới là một điều đáng chú ý và dễ gây tiếng vang trong nước về sự hiện diện của một người dám nói lên tiếng nói của đa số thầm lặng không chấp nhận chế độ cộng sản tại Việt Nam nhưng lại e dè. sợ sệt không dám lộ vẻ chống đối vì sự an nguy của cá nhân và gia đình.



Bà Trần Khải Thanh Thủy từng được tổ chức Human Rights Watch trao Giải thưởng Hellman/Hammet, giải thưởng vinh danh các ngòi bút can đảm bị đàn áp chính trị trên thế giới.



Bà là Hội viên danh dự của Hội Văn bút Quốc tế Anh. Sự kiện một vài tổ chức chính trị tại hải ngoại nhận bà là thành viên thì đó là một câu hỏi mà chỉ bà Trần Khải Thanh Thủy mới có câu trả lời chính xác.



Đào Nương tôi có đọc sách “Ở Tù cộng sản, đố ai không cười”, Hồ Chí Minh, ngàn tên, muôn mặt và có nhận phát hành quyển sách này. Trong một bài viết, bà Trần Khải Thanh Thủy than phiền về việc đêm đêm nhà của bà bị bọn “đầu gấu” tức du dãng ném phân, chất bẩn, rác rưởi vào nhà. Công việc của bà là phải canh chừng sự xuất hiện của chúng và la toáng lên để chúng bỏ chạy và công việc của chồng bà là dọn rửa các vết dơ. Tóm lại, trước sự chống đối của bà, Việt cộng phải dùng những thủ thuật đê tiện để đối phó với một người dân không có lấy một tấc vũ khí, không được luật pháp bảo vệ nhưng bọn chúng vẫn oang oang cái miệng kể công đã thống nhất và đem độc lập, tự do về cho dân tộc đã 60 năm.



Tháng 10, 2009, hình ảnh vợ chồng bà Trần Khải Thanh Thủy đụng độ với bọn đầu gấu và công an và bà bị hành hung mang thương tích ở đầu. Theo các tổ chức nhân quyền thì bọn công an cộng sản mặc thường phục đã thản nhiên đứng nhìn bọn côn đồ hành hung vợ chồng bà Trần Khải Thanh Thủy, rồi lại truy tố vợ chồng nạn nhân này về tội “cố ý gây thương tích” cho bọn côn đồ này. Theo cáo trạng của cơ quan công tố cộng sản, tối ngày 8 tháng 10 năm 2009 bà Trần Khải Thanh Thuỷ và chồng, ông Đỗ Bá Tân, đã cố ý đả thương hai người đàn ông sau khi một trong hai người đó than phiền là xe gắn máy của ông Tân đậu choán lối đi trong ngõ hẻm trước nhà. Bà Thủy khai với tòa án rằng bà đã hành động để bảo vệ cho chồng sau khi trông thấy chồng bị côn đồ ỷ số đông hành hung ông Tân. Bà nói rằng bà ném một viên gạch để dọa những kẻ tấn công chồng nhưng không nhắm ném trúng ai. Sau đó, một người nào đó đã dùng một viên gạch đập vào đầu bà bị trọng thương.



Đến tháng 2, 2010 thì CSVN đưa bà ra toà kết án 3 năm rưỡi tù vì tội hành hung người. Trong lúc bản cáo trạng được tuyên đọc, bà Thủy đã la ó kêu gọi các tổ chức nhân quyền can thiệp và đòi được trả tự do.



Bà Trần Khải Thanh Thủy, là người thứ 17 trong số các nhà tranh đấu dân chủ Việt Nam bị CSVN tuyên án tù trong 3 tháng đầu năm 2010 trong chiến dịch đàn áp những người bất đồng chính kiến.



Bà Thanh Thuỷ bị bắt tháng 10/2009 khi bà đi Hải Phòng tìm cách tham dự phiên toà xét xử các nhà đấu tranh dân chủ tại đây.



Những chi tiết trên đây, Đào Nương tôi có được từ một bản tin của một nhà báo trong nước, ông Huy Đức, người chủ trương blogosin.org. Nhưng sau khi phát tán bản tin này, ông Huy Đức xác nhận là blog này, email huyducnews@yahoo.com của ông đang bị tấn công. Một số người đọc của Blog Osin nhận được thông báo trên mạng, qua một đường dẫn chưa rõ xuất xứ, là blog ngừng hoạt động với lời giải thích:

''Vì lý do phải lo cho cuộc sống, cơm áo gạo tiền, tôi không còn hứng thú với việc viết lách. Thời gian qua tôi cũng không còn ý tưởng gì mới, mặt khác tôi và gia đình đang chuẩn bị đi Mỹ định cư. Nay tôi xin thông báo đóng cửa vĩnh viễn Blog Osin.''



Tin này cũng như tin về blog bauxitvn.com trước đây loan tin đóng cửa đều do “ai đó” phát tán trên Internet chứ không phải do người chủ trì. Ông Huy Đức cho biết tin blog Osin ngưng hoạt động hoàn toàn không có thật.



"Bản thân tôi cũng không vào được blog của tôi và cũng không làm sao vào được email của tôi nên không biết điều gì đã xảy ra. Blog của tôi là một blog cá nhân, nó không có một sứ mệnh nào ngoài chuyện là nơi để tôi ghi chép và chuyển tải một vài suy nghĩ của tôi, cho nên tôi không có ý định đóng nó.''



Nhà báo Huy Đức cũng đã thông báo trên mạng Facebook rằng ''địa chỉ email của tôi đã bị lấy mất password, nếu ai nhận được email từ huyducnews@yahoo.com thì đấy không phải là thư của tôi''.



Những tin tức trên đây cũng như tin nhà văn Trần Khải Thanh Thủy “được” CSVN cho đi tị nạn “nhân đạo” tại Hoa Kỳ cho thấy sự bối rối của Việt cộng, không biết phải phản ứng ra sao để bịt miệng những người cầm bút trong nước khi mà những bức màn tre hay màn sắt không còn nữa. Muốn đóng cưả dạy dân đen bằng tù đày hay mã tấu như những thập niên trước đây cũng không còn có thể duy trì được nữa. Việc kết án một nhà văn chống đối chế độ, một phụ nữ tội “hành hung vũ lực” một bọn côn đồ và kết án bà 3 năm rưởi tù mà “phạm trường” là ngay trước sân nhà mình là một chuyện có lẽ chỉ có ở Việt Nam dưới thời cộng sản. Cũng như việc “tự ý loan tin” mình đóng cửa mình của những diễn đàn điện tử chống đối nhà nước như thế thì cũng chỉ có thể xảy ra ở Việt Nam:



Việt Nam cộng sản hay ghê

Tự đóng cửa mình, vu vạ cho dân.



Ngày 21 tháng Giêng, 2010, một tháng trước khi bà Trần Khải Thanh Thủy ra toà, bà ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton phát biểu tại Viện Bảo Tàng Báo Chí (Museum) quan điểm của bà về tự do trên mạng lưới toàn cầu.

"Cần phải bắt bất cứ nước nào, bất cứ cá nhân nào thực hiện những cuộc tấn công trên mạng gánh chịu hậu quả việc họ làm, và bị thế giới lên án," mặc dù Trung Cộng vẫn khăng khăng cho rằng khi chưa bắt được bọn tin tặc chen vào hệ thống Google để phá hoại, lấy mật mã và đọc e-mails của những nhà hoạt động nhân quyền Trung Hoa là ai thì Hoa Kỳ và nhất là bà Clinton không thể kết án cho chính quyền cộng sản Trung Hoa được.



Nhưng bà Hillary có lý do để tuyên bố như thế "Trong thế giới có tương quan chặt chẽ với nhau hôm nay, tấn công mạng lưới của một quốc gia là tấn công toàn thế giới." và không phải là một việc ngẫu nhiên khi emails của những nhà tranh đấu cho nhân quyền tại Trung Hoa bị phá hoại được. Bà Clinton đòi hỏi chính quyền Trung Cộng điều tra tìm thủ phạm của những vụ quấy phá hệ thống mạng của Google. Quan điểm cuả bà Clinton về tự do Internet được thế giới hân hoan đón nhận như đó là một chủ thuyết chính trị cho thế kỷ 21, thế kỷ của tin học và gọi đó là Clinton Doctrine - học thuyết Clinton.



Nhưng Trung cộng không phải là quốc gia duy nhất được đề cập tới trong bài diễn văn cuả bà Clinton về tự do trên mạng. Ngoài Trung cộng, Việt Cộng cũng là một nước hạn chế tự do trên mạng gay gắt không kém gì Trung cộng. Các bloggers Việt Nam bị đàn áp trầm trọng, bà Clinton khuyến cáo Việt Cộng "nên đối thoại và tranh luận với những người chỉ trích họ trên mạng internet, thay vì bỏ tù họ."



Nhưng không biết bao giờ thì người Mỹ thấu hiểu được những mánh khoé gian xảo của bọn cộng sản Việt Nam.



Khi không bịt miệng bà Trần Khải Thanh Thủy được vì bà được hải ngoại yểm trợ tối đa thì nhà nước ta bèn chơi trò bẩn: đêm đêm cho bọn đầu gấu du đãng ném phân và đồ dơ, rác rưởi vào nhà khiến cho hàng xóm, người nhà cuả bà phải phát điên lên. Rồi chúng cho người kiếm chuyện hành hung chồng của bà khiến bà phải ném gạch để giải tán bọn phá hoại và bị chúng ném gạch trở lại đến độ mang thương tích ở đầu. Sau đó, Việt cộng vẫn kết án bà tội hành hung người nhưng không kết án chồng bà, ông Đỗ Bá Tân. Ngày nay, chúng cho bà tị nạn “nhân đạo” nhưng lại không nhắc nhở gì đến số phận của ông Đỗ Bá Tân. Như thế, “người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn kia, đợi ... ủ tờ”. Liệu bà Thanh Thủy có thể có được sự “tự do” để cầm bút khi “phân nửa” của bà còn ở lại bên kia. Và Việt cộng đã đặt điều kiện gì với Hoa Kỳ, với bà Thanh Thủy.



Trong trận giặc “internet”, Việt Cộng “không” xử tù ai về tội chỉ trích cộng sản trên net. Ông Điếu Cầy, có bị bắt, bị xử tù, nhưng không vì ông sử dụng net "chửi" cộng sản mà vì về tội trốn thuế. Bà Thanh Thủy cũng vậy, bà không bị bắt về tội chống đối chế độ mà vì tội hành hung người.



Hệ thống báo Saigòn Nhỏ hân hoan đón chào một cây bút tranh đấu cho Việt Nam tự do, dân chủ đến với cộng đồng người Việt hải ngoại. Hy vọng bà Trần Khải Thanh Thủy sẽ giữ vững được tinh thần hài hước “cao độ” trong “Ở Tù cộng sản, đố ai không cười?” Trong những ngày tháng tới, Đào Nương tôi hy vọng bà tiếp tục đứng thẳng người để đối phó với những khó khăn đang chờ đợi bà nơi xứ người. Con đường tranh đấu chống cộng ở hải ngoại là “một con đường dài vắng người” cho những người sống vì lý tưởng quốc gia và dân tộc. Trên con đường đó, bà sẽ đụng đầu rất nhiều phường bát nháo mà mỗi bước đi là một cái bẫy ngầm giăng ra vì danh, vì lợi. Đó là chưa kể cái cánh tay nối dài của bọn Việt cộng trong nước. Nghĩ đến thôi, Đào Nương tôi đã thấy lo sợ. Trong tù cộng sản, chúng ta có thể nhậân diện kẻ thù. Nhưng trong tình thế đấu tranh chống cộng hiện nay ở hải ngoại, sự nhận diện kẻ thù khó hơn nhiều. Nó đòi hỏi một nhận định sắc bén và sự kiên định lập trường chống cộng trước sau như một, nhìn vào hậu quả để phán quyết chứ không dùng cảm tính.



Quá khứ cho thấy ít ai vượt qua được cái cầu “nhân gian” này khi được Việt cộng “tha” vì lý do nhân đạo. Nhưng Đào Nương tôi mong rằng điều này sẽ đến với bà Trần Khải Thanh Thủy. Welcome to America! Ít ra, ở nơi này, thiên đường hay địa ngục thì điều đó là do từng cá nhân chứ không phải do một bè lũ vô nhân định đoạt cho mình.



Đào Nương
July 1st , 2011