Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

Nghệ Sĩ Nam Lộc (Trung Tâm Asia) nói láo nguy hiểm hơn Đảng Cộng Sản VN


Nghệ Sĩ Nam Lộc (Trung Tâm Asia) nói láo nguy hiểm hơn Đảng Cộng Sản VN


Ông Nam Lộc từ

Châu Xuân Nguyễn
-
Thường thì tôi ít quan tâm tới mấy người này, nhưng thân hữu tôi có gửi vài emails về nhân vật Nam Lộc này tôi nhận thấy rất shock.
-
Cái đánh giá sự việc của tôi rất đơn giản, ngay thẳng, vào vấn đề chứ không né tránh, vòng vo, cảm tình, lý do, nahy5 cảm hay gì gì cả.
-
Cùng một sự việc 2 người nói khác nhau thì có một thằng xạo và một ông nói thật. Đơn giản, tôi không cần biết lý do để xạo, vì xạo là xạo, không có một lý do nào để biện minh cho cái xạo trừ nguy cơ cho tánh mạng hay nguy cơ tù tội.
-
Một người có tiếng nói trong cộng đồng mà xạo thì rất nguy hiểm (vì khi có tiếng trong cộng đồng thì tất cả mọi người cho rằng người đó không nói láo và đặt lòng tin vào người ấy, khi bị nói láo thì rất nguy hiểm). Nó nguy hại hơn CS nói láo vì người VN ở Vn nói với tôi rằng họ biết tòng CS nói láo nên họ đã bù trừ cho chuyện đó nên họ không bị mắc mưu, còn những thằng có uy tín, tiếng nói mà nói láo gạt cả cộng đồng thì rất tai hại như Nam Lộc tại đây.

Một comment của bạn đọc..
Trinh Van
08.01.2013 @ 10:15 Chiều [Edit]

Rốt cuộc thì ĐCS cũng phải thừa nhận thất bại. Nhưng chúng tôi sống trong nước đã có thói quen là: cứ nhân đôi hay một rưỡi con số “xấu” mà Đ thừa nhận lên và bớt đi một nửa hay 2/3 con số “đẹp” mà Đ đưa ra, thì sẽ ra con số thật. Mong sao cho chế độ cs giả cầy này sớm sụp đổ để con cháu chúng ta có thể xây dựng một tương lai tươi sáng.

-

Trở lại câu chuyện của Nam Lộc, để tóm tắt câu chuyện, nó là về chuyện 2 ca sĩ từ VN qua Úc trình diễn. Trước khi qua trình diễn, Nam Lộc đã email cho anh Thanh ngày 28.10.2012, có hội ý với ít nhất một Chủ Tịch CĐ ở NSW, Úc là anh Thanh. Anh Thanh giải thích là không chấp nhận được, cuộc nói chuyện via phone dài gần nữa tiếng, (sau này mới được BS Tiến bạch hóa qua email).

-

Cuộc nói chuyện này có nhiều nhân chứng (NVHN không bao giờ làm chứng gian, nhất là những người có uy tín trong cộng đồng), nhưng sau khi về Mỹ thì Nam Lộc email cho BS Cường ngày 06.12.2012, một CT CĐ Queensland, than phiền là không ai báo cho Nam Lộc chuyện biểu tình và tẩy chay 2 ca sĩ này làm mất nhiều phí tổn (NL cứ tưởng là nói chuyện với anh Thanh một đàng nhưng complain với BS Cường một nẻo thì không ai biết, gian mà không ngoan).

-

Bằng cách nào đó, email của NL được đăng trên một tạp chí Văn Nghệ gì gì đó bên Mỹ. BS Tiến là nhân chứng cho cuộc điện đàm giữa NL và anh Thanh nên BS Tiến lên tiếng rất lịch sự (chắc chắn là lịch sự hơn tôi trong bài này) nhắc lại cuộc điện đàm (email không có ngày vì chuyển lại và giữ thông tin cá nhân), lúc này tôi tin BS Tiến rồi vì trong bức thư tôi đọc thấy BS Tiến nói rất rõ ngày giờ, địa điểm và thời gian nói chuyện khoảng nửa tiếng. Nam Lộc email trả lời lại ngày 08.01.2013, chỉ đính chính là NL không nhờ báo Văn Nghệ đăng. Điều này có nghĩa là (đối với những người không biết bất cứ anh Thanh, BS tiến, BS Cường, Nam Lộc là ai (trong đó có tôi)) những gì BS Tiến nói trong email là đúng, tức là có một tel xẩy ra giữa NL và anh Thanh. Tôi kết luận rằng nói láo như Nam Lộc là nguy hiểm hơn ĐCSVN là những người tôi viết bài hằng ngày,

Melbourne

11.01.2013

Châu Xuân Nguyễn





From: loc nguyen <namlocnguyen@yahoo.com>
To: “thanhnguyen@counselling.damec.org.au” <thanhnguyen@counselling.damec.org.au>; “thanhnguyen48@bigpond.com” <thanhnguyen48@bigpond.com>; “tienmanhnguyen@gmail.com” <tienmanhnguyen@gmail.com>; “Bon.Nguyen@csiro.au” <Bon.Nguyen@csiro.au>
Cc: “doanviettrung@gmail.com” <doanviettrung@gmail.com>; Nguyen Vy Tuy <nguyenvytuy@hotmail.com>; Ut Cao <ucao@bigpond.net.au>; Hoàng Chính Đan <chinhdan45@gmail.com>
Sent: Sunday, October 28, 2012 9:27 PM
Subject: Nam Lộc, kính gởi anh Nguyễn Văn Thanh, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến và anh Nguyễn Văn Bon



Kính gởi anh Nguyễn Văn Thanh, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến và anh Nguyễn Văn Bon.



Thưa quý vị, trước hết cho phép tôi được dùng danh xưng thân mật nói trên mà chúng ta vẫn thường sử dụng khi tiếp xúc với nhau để trao đổi trong lá thư có tính cách chia sẻ tâm tư cá nhân dưới đây. Lý do là vì những ngày vừa qua, tôi được một số bạn hữu ở Úc Châu cho biết là quý vị có những quan tâm về chương trình đại nhạc hội diễn ra vào tháng 12 sắp tới tại một số tiểu bang ở Úc Châu mà tôi làm MC trong đó có sự hiện diện của hai ca sĩ đến từ Việt Nam.



Đối với tôi điều này rất quan trọng, vì từ lâu tôi vốn có một sự quý mến và nể trọng phương cách tổ chức, thành lập cũng như điều hành hoạt động của cộng đồng người Việt quốc gia tại Úc Châu. Không phải bây giờ mà từ nhiều thập niên về trước, kể từ khi anh Nguyễn Vi Túy, hay anh Đoàn Viết Trung còn làm chủ tịch cộng đồng liên bang cũng như tiểu bang, mà tôi cũng đã có mặt để tham dự những buổi gây quỹ sinh hoạt cộng đồng cũng như cứu trợ thuyền nhân tỵ nạn v..v… Cách đây hơn 3 năm về trước, theo lời yêu cầu của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến, chính tôi đã chuyển lời mời của quý vị đại diện cộng đồng đến nữ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh và đề nghị bà đến thăm cộng đồng người Việt tại Úc Châu, và chị Ánh đã thực hiện điều này.



Gần đây nhất, liên tục trong hai năm qua, tôi đã làm MC điều khiển cho các chương trình hữu ích và ý nghĩa do nhiều hội đoàn cũng như cộng đồng người Việt ở Úc Châu tổ chức như, gây quỹ cứu trợ Thương Phế Binh VNCH, mà ngay tại thành phố Sydney, tôi đã tiên phong dành trọn tiền thù lao của mình vào ngân quỹ đó. Hoặc chương trình nhạc hội kỷ niệm 35 Năm Viễn Xứ để vinh danh những gương thành công của cộng đồng Việt chúng ta tại Úc Châu. Tôi cũng đóng góp vô vụ lợi vào các buổi gây quỹ xây dựng đài tưởng niềm thuyền nhân tại thành phố Brisbane, hay mới đây nhất là buổi dạ tiệc gây quỹ xây dựng đền thờ Quốc Tổ tại Melbourne do cộng đồng người Việt ở tiểu bang này tổ chức. Và nếu ông Nguyễn Văn Bon còn nhớ, đêm hôm đó, vì hầu hết các ca sĩ được mời đến như khách tham dự dinner mà thôi, nên chỉ có tôi là người nghệ sĩ duy nhất đã tự nguyện đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau ngay khi ban tổ chức bất ngờ mời lên sân khấu. Tôi đã không quản ngại, vừa điều khiển chương trình, vừa hát nhiều ca khúc yêu cầu, và lại vừa phụ trách bán đấu giá để gây quỹ cho cộng đồng một cách hoàn toàn vô vụ lợi.



Trong tình thân đó, tôi xin phép được trình bầy rõ lập trường chống Cộng Sản của tôi cùng những nghệ sĩ mà tôi hoạt động chung dù già hay trẻ. Trước hết tôi xin khẳng định rằng tôi chưa và sẽ không bao giờ giao thiệp hay ngồi chung bàn với các cán bộ Cộng Sản Việt Nam. Tôi không vô tình quên đi nỗi đau 30 Tháng Tư của những người tỵ nạn, và khi đứng trên sân khấu, dù để thu video hay làm live show, tôi không dùng những từ ngữ “hai hàng” để lấy lòng Việt Cộng như bài nhận xét mà báo Công An Thành Phố vừa tung ra để chỉ trích cá nhân chúng tôi và trung tâm Asia cách đây mới hơn một tháng (xin mời xem link dưới đây hoặc bài báo đính kèm): http://www.baocalitoday….=5:vn-ngh&Itemid=53



Ngược lại, khi làm MC, dù xuất hiện ở bất cứ môi trường nào, dù có hay không có mặt các ca sĩ ở trong nước, tôi cũng luôn luôn dùng những câu chuyện châm biếm để nói lên thực trạng ở Việt Nam ngày nay. Từ chế độ độc tài, đảng trị, đàn áp người dân, chà đạp nhân quyền, cho đến sự băng hoại của đạo đức, cùng tham nhũng, hối lộ và phe đảng của bọn lãnh đạo nhà nước CSVN hiện nay. Đối với tôi, đảng và nhà nước CS là những kẻ có tội với quê hương, đất nước. Đảng viên CS là những người tiếp tay cho chế độ, dù cách này hay cách khác. Tuy nhiên người dân sống dưới chế độ đều là “nạn nhân”, mà trong đó có rất nhiều bà con, cô bác, bạn hữu hoặc đồng bào của chúng ta đã không may mắn bị kẹt lại ở quê nhà trong hai lần di tản 1954 và 1975! Tôi không chống những người này, vì họ cùng tư tưởng với tôi. Yêu quê hương, đất nước, yêu những bài ca nhân bản và hát những nhạc khúc mà đảng và nhà nước CS rất thù ghét và cấm đoán.



Một trong những lý do nữa, là tôi đã điều khiển những chương trình ca nhạc có mặt các ca sĩ tương tự như vậy từ VN sang trình diễn tại Hoa Kỳ, nhưng cộng đồng tỵ nạn tại đây không hề có một phản ứng chống đối nào, ngoại trừ các nghệ sĩ đảng viên CS như kịch sĩ Hồng Vân hoặc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng v..v..! Ngoài ra ở Úc Châu, tuần nào cũng có những show gồm các ca sĩ từ trong nước trình diễn, và show tháng 12 này (mà tôi làm MC) cũng đã được đài phát thanh cộng đồng 2VNR do chị Mẫu Đơn và anh Hoàng Nam phổ biến và giới thiệu từ nhiều tháng qua.



Theo tôi, những chương trình có sự hiện diện của các ca sĩ đến từ Việt Nam lại cần phải mời những MC có lập trường quốc gia rõ ràng và dứt khoát, để tránh những ca khúc tuyên truyền hoặc những lời giới thiệu mị CS hầu lấy lòng bọn chúng để làm ăn buôn bán hoặc đi đi, về vê VN cho dễ dàng.



Mỗi khi tiếp xúc, hoặc khi có cơ hội, tôi vẫn thường giải thích cho các ca sĩ ở trong nước được nghe những sáng tác đã bị nhà nước Cộng Sản bưng bít và cấm đoán mà họ không được biết. Tôi cũng cho họ hiểu và phải thông cảm với số phận của những người bạn đồng nghiệp của họ như nhạc sĩ Việt Khang hay Trần Vũ Anh Bình, vì sao mà bị bắt bớ, bị bịt miệng không được hát những bài ca nhân bản và những dòng nhạc viết cho quê hương đất nước? Và có lẽ quan trọng hơn cả là tôi sẽ giải thích cho các ca sĩ đó biết rằng, NHỮNG SÁNG TÁC MÀ HỌ ĐANG DÙNG ĐỂ HÁT, ĐỂ TRÌNH DIỄN KIẾM TIỀN chính là công trình tim óc của các nhạc sĩ miền Nam VN như Lam Phương, Trúc Phương, Y Vân, Trần Thiện Thanh, Lê Minh Bằng, Trịnh Lâm Ngân v..v.. tất cả đều là những người chống Cộng, hầu hết đều là quân nhân QLVNCH từng cầm súng hay cầm bút chiến đấu để bảo vệ cho tự do, dân chủ. Vì thế NẾU ĐÃ TRÌNH BẦY NHỮNG NHẠC PHẨM DO HỌ SÁNG TÁC THÌ KHÔNG ĐƯỢC PHẢN BỘI HỌ, TỨC LÀ KHÔNG ĐƯỢC XUẤT HIỆN TRONG CÁC CHƯƠNG TRÌNH CA NHẠC ĐỂ XƯNG TỤNG KẺ THÙ CỦA HỌ NHƯ HỒ CHÍ MINH HAY ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM! Nói một cách khác là không được đi “hàng hai”, và nếu tôi khám phá ra điều này, thì chính tôi sẽ là người đầu tiên không những chỉ tấy chay, mà còn báo động để các bầu show đừng mời những ca sĩ đó, cũng như sẽ thông báo đến cho cộng đồng được biết!



Kính thưa quý anh, mục đích của lá thư tâm tình này là để có dịp chia sẻ cùng quý anh một vài cảm nghĩ riêng tư, chứ không phải vì muốn được làm MC trình diễn! Như quý anh cũng đã biết, tôi là một viên chức chuyên ngành, phục vụ trong lãnh vực di trú và xã hội tại Hoa Kỳ từ hơn 37 năm qua và vẫn đang tiếp tục làm việc. Nghề MC chỉ là một công việc tay trái của tôi mà thôi nhưng đối với tôi nó lại là một vai trò rất quan trọng. Trong một góc độ nào đó nếu sử dụng đúng, nó có thể được xem là “phát ngôn viên” cho một cộng đồng hay tổ chức nào mà mình đang sinh hoạt. Tôi nhận định và thực hành vấn đề này một cách rất nghiêm chỉnh và đứng đắn từ nhiều năm qua.



Thành thật cám ơn quý vị đã dành cho tôi chút thì giờ quý báu để đọc hết là thư này và hy vọng được nhận lãnh những cao kiến từ quý anh để chúng ta mãi giữ được tình thân hữu, tình chiến hữu và tình đồng bào của những người Việt tỵ nạn Cộng Sản. Dù chung một lý tưởng, nhưng đôi khi cũng có những điều chúng ta bất đồng ý kiến với nhau, nhưng chúng ta không bất hòa. Giống như tình trạng của ban đại diện cộng đồng tại Melbourne mà ông Nguyễn Văn Bon cũng đã xác nhận là có sự bất đồng ý kiến trong kế hoạch xây dựng đền thờ Quốc Tổ, thậm chí các thành viên còn đưa nhau ra tòa để kiện cáo. Tuy nhiên tôi rất hy vọng đây không phải là sự bất hòa. Điều quan trọng là chúng ta cần phải đề cao cảnh giác để không bị bọn Cộng Sản nằm vùng, lợi dụng cơ hội tạo chia rẽ và gây xáo trộn cộng đồng giữa những người đang đứng cùng chiến tuyến với nhau, để càng ngày càng thưa thớt đi!



Kính thư,



Nam Lộc Nguyễn

Los Angeles, California

U.S.A.

——————-



From: loc nguyen <namlocnguyen@yahoo.com>
To: “drctbui@bigpond.com” <drctbui@bigpond.com>; “trivo@ozemail.com.au” <trivo@ozemail.com.au>; Tri Vo <trivoaus@gmail.com>
Sent: Thursday, December 6, 2012 4:11 PM
Subject: Kính gởi Bác Sĩ Bùi Trọng Cường và Luật Sư Võ Trí Dũng.



Adelaide December 6, 2012



Kính gởi Bác Sĩ Bùi Trọng Cường và Luật Sư Võ Trí Dũng,



Thật là may mắn và hãnh diện khi được tham dự vào buổi lễ khánh thành Tượng Đài Thuyền Nhân Tỵ Nạn tại Brisbane vào tuần qua đặc biệt là được hân hạnh gặp gỡ LS Võ Trí Dũng một người thuộc thế hệ trẻ, nhưng rất có tinh thần và nhiệt tâm trong vai trò phục vụ cộng đồng.



Tôi cũng xin chân thành gởi lời cám ơn đến anh chị BS Cường đã cho tôi cơ hội được sinh họat với các thành viên của CĐNVTD tại Queensland. Rất tiếc là buổi tối hôm đó tôi mệt quá nên không sinh hoạt “hết mình” với quý anh chị được và đã cáo lỗi về nghỉ sớm. Nếu có dịp xin anh cho tôi chuyển lời xin lỗi đến chị nhà cùng tất cả mọi người có mặt ngày hôm đó anh nhé.

Với những cơ hội may mắn được tiếp xúc, gặp gỡ và chia sẻ tâm tư với hai anh cùng một số đồng bào thuộc nhiều thành phần khác nhau, có thể nói, chuyến lưu diễn Úc Châu lần này đã cho tôi nhiều mối quan tâm về sinh hoạt cộng đồng người Việt tự do tại Úc Châu cùng trách nhiệm, bổn phận và tư cách của những người lãnh đạo. Đây là một tổ chức cộng đồng mà cá nhân tôi và rất nhiều đồng hương trên thế giới đều có thiện cảm và lòng quý mến vì sự đoàn kết và tinh thần chống Cộng quyết tâm và vững mạnh.



Trải qua những cơn “ác mộng” về một số tổ chức cộng đồng của người Việt tỵ nạn ở Hoa Kỳ cùng hậu quả mà nhiều người đang phải gánh chịu ngày hôm nay khiến cho tôi muốn được mạo muội góp ý với quý anh để hy vọng những nhà lãnh đạo có tinh thần dấn thân, tư cách và đạo đức như quý anh hoặc anh Nguyễn Văn Thanh hay Đoàn Việt Trung v..v.. (hoặc một số vị nữa mà tôi chưa hân hạnh được tiếp xúc) sẽ để tâm đến ý kiến của những người mà họ tự nhận là “người dân thấp cổ, bé miệng” hầu dựng lại niềm tin cho họ. Họ là ai, họ chính là những người Việt tỵ nạn CS và là thành viên của chính cái cộng đồng mà chúng ta đang lãnh đạo.



Dĩ nhiên quyền hạn của các ban chấp hành CĐNVTD tại Úc Châu (hay bất cứ cộng đồng người Việt tỵ nạn nào) cũng chỉ có tính cách tượng trưng, làm việc với tinh thần thiện nguyện và mục đích chính là xây dựng một cộng đồng lành mạnh và cùng đóng góp những điều tốt lành vào xứ sở, vào đất nước đã dang tay đón nhận chúng ta. Chắc chắn là quý vị lãnh đạo cộng đồng không ai muốn mất lòng người dân, ngoại trừ đó là những kẻ phá hoại hoặc tay sai của Cộng Sản! Vì thế mỗi khi có sự mâu thuẫn hay bất đồng nào xẩy ra thì theo tôi, phương thức đối thoại để tìm hiểu sự việc hầu đưa ra một giải pháp dung hòa vẫn là điều cần thiết. Chứ nếu chỉ đưa ra quyết định đơn phương, một chiều, bỏ mặc sự thiệt thòi cùng quyền lợi của người dân (mà mình đang lãnh đạo), thì đó là thái độ độc tài và thiếu yếu tố công bình, nhân ái, cần có ở một nhà lãnh đạo trong xã hội tự do, dân chủ.



Xuyên qua “biến cố” vừa xẩy ra tuần trước liên quan đến sự việc CĐNVTDUC phản đối sự hiện diện của hai ca sĩ đến từ VN là Tuấn Hưng và Lệ Quyên theo tôi có thể được xem là một thí dụ điển hình. Cá nhân tôi, với tư cách là một người điều khiển chương trình, đồng thời cũng được xem là một thành viên cộng đồng người Việt tại hải ngoại, đã có những sinh hoạt mật thiết với nhiều vị lãnh đạo cộng đồng NVTDUC từ bao năm qua. Chính tôi đã mau mắn viết thư trình bầy và giải thích, đồng thời mong được nhận lãnh ý kiến từ quý vị lãnh đạo cộng đồng đang quan tâm về vấn đề này. Thế nhưng rất tiếc là không ai trả lời tôi trước khi tôi lên đường sang Úc Châu. Tôi rất buồn và hoang mang, không hiểu vì lý do gì? (Xin đính kèm để quý anh tường).



Trở lại vấn đề CĐNVTDUC phản đối sự hiện diện của các ca sĩ đến từ VN, nếu đây là chính sách và lập trường của CĐNVTDUC thì dù có đồng ý hay không thì chắc chắn cá nhân tôi cùng các nhà tổ chức ca nhạc bắt buộc phải tuân theo mà thôi! Vì đây là những quyết định phản ảnh quyền lợi cùng nguyện vọng của toàn thể cộng đồng. Thế nhưng theo tôi, nó cần phải được áp dụng một cách uyển chuyển, công bằng và đứng đắn. Quan trọng hơn cả là chúng ta cần phải cân nhắc về sự thiệt hại tài chánh cũng như uy tín của người tổ chức, họ cũng cần phải lo cho cuộc sống gia đình như tất cả chúng ta hay như những người làm ngành nghề khác. Các nhà lãnh đạo có trái tim chắc chắn không muốn thấy một người dân trong đất nước hay trong cộng đồng của mình phải bị tán gia, bại sản!



Chính vì thế, nếu chính sách và lập trường của CĐNVTDUC về việc phản đối sự hiện diện của các ca sĩ đến từ VN được cảnh báo trước, cũng như được áp dụng đồng đều thì chắc chắn những điều đáng tiếc đó đã không xẩy ra, và làm mất đi bao nhiêu là thời giờ quý báu của quý anh cũng như của các vị lãnh đạo CĐNVTDUC đã phải họp tới, bàn lui hầu đối phó với một vấn đề nhỏ bé như vậy!



Điều mà tôi quan tâm hiện nay là tôi đã nhận được những lá thư KHÔNG NẶC DANH mà trực tiếp từ các thành viên đang sinh hoạt rất gần gũi trong cộng đồng người Việt tự do tại Victoria (xin đính kèm), và đây là những người tôi chưa từng quen biết. Họ bầy tỏ mối quan tâm cùng nghi ngờ thiện chí của những nhà lãnh đạo cộng đồng tại địa phương này. Tôi e rằng nếu chúng ta không tìm cách lắng nghe nguyện vọng của người dân hoặc tìm cách giải quyết cũng như tìm ra một biện pháp dung hòa thì e rằng những lá thư này sẽ tiếp tục lan truyền và kẻ địch của chúng ta là CSVN chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội này để tìm cách chia rẻ và xé nát tình đoàn kết truyền thống, keo sơn và đáng kính trọng của CĐNVTD tại Úc Châu.



Với tất cả sự ngưỡng mộ và lòng quý mến, xin mạo muội gởi đến quý anh một vài ý kiến rất xây dựng và đôi dòng cảm nghĩ trong chuyến đi mang đầy kỷ niệm buồn vui và đáng nhớ này.



Kính thư,

Nam Lộc Nguyễn

——————


THƯ TRẢ LỜI NAM LỘC – BS Nguyễn Mạnh Tiến
THƯ TRẢ LỜI NAM LỘC
Thưa anh,
Đọc lá thư anh viết cho BS Cường và LS Trí Dũng đề ngày 6/12/2012 đăng trên báo Văn Nghệ, với tư cách là một người đã sinh hoạt nhiều năm với Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu (CĐUC), tôi thấy cần phải lên tiếng trả lời anh để làm rõ một số điều thiếu chính xác anh đã viết trong lá thư nói trên. Và tuy là thư riêng nhưng vì anh đã cho đăng tải trên báo chí, nên tôi cũng theo lối ấy mà yêu cầu báo chí đăng lá thư trả lời này để rộng đường dư luận.
Trước hết, tôi xin trình bày vắn tắt những gì liên quan đến văn hoá văn nghệ được nhà cầm quyền CSVN nêu rõ trong Nghị Quyết 36 và nhiều Quyết Định, Thông tư của những Bộ, Sở liên hệ của chế độ CS, để nhắc độc giả và người Việt trong CĐ rằng ca nghệ sĩ từ VN sang trình diễn tưởng chừng như vô hại, nhưng thực ra là nằm trong sách lược của nhà nước CS. Và cũng để nhắc anh nếu anh đã biết nhưng quên, hoặc nếu chưa biết thì nay rõ chuyện.
Với số luợng đông đảo người Việt sinh sống tại nhiều quốc gia trên thế giới, nhà cầm quyền CSVN đã chú trọng tới việc tuyên truyền, lôi kéo người Việt hải ngoại (NVHN) qua những sinh hoạt văn hóa văn nghệ từ nhiều năm qua. Trong cuốn sách “Về người VN định cư tại nước ngoài” của BS Nguyễn Ngọc Hà, Trưởng ban Việt Kiều Trung Ương xuất bản vào tháng 6/1990, trong phần trình bày đường lối về văn hóa thông tin của đảng CSVN đối với người Việt sinh sống ở ngoại quốc, y đã đề nghị :“Trong hoàn cảnh và điều kiện cho phép, hàng năm đưa các đoàn nghệ thuật tổng hợp gọn nhẹ ra biểu diễn ở nước ngoài, vừa phục vụ kiều bào, vừa bồi dưỡng và gây phong trào văn nghệ quần chúng, tạo điều kiện cho các Hội Người Việt (chú thích của người viết: thân cộng hoặc do CSVN dựng lên) ở nước ngoài thực hiện các nhiệm vụ văn hóa xã hội của mình…”. Trong một cuộc Hội Thảo Quốc Tế có chủ đề “Asia Pacific Migration affecting Australia” diễn ra tại Darwin vào tháng 9/1993, Phó Trưởng ban Việt Kiều Trung Ương là TS Nguyễn Ngọc Trân đã đọc một bài tham luận nhan đề “Vietnamese Migration, Australia and Vietnam”, trong đó y viết ;“Chúng tôi (nhà nước CSVN) đang nỗ lực gửi những đoàn văn nghệ đến những nước có đông Việt kiều…”.
Văn bản chính thức đầu tiên của nhà nước CSVN là Quyết Định 210/1999/QĐ-TTg ban hành ngày 27/10/1999 do TT/CSVN Phan Văn Khải ký, trong đó Điều 5 Khoản 3 chỉ thị cho Ban Vật Giá cùng Bộ Thông Tin Văn Hóa, Bộ Tài Chính, Bộ Ngoại Giao… “…nghiên cứu trình Chính phủ xem xét, quyết định việc trợ giá đối với cước vận chuyển phim ảnh, sách báo, văn hóa phẩm và các tài liệu tuyên truyền…và giá vé máy bay cho các đoàn nghệ thuật ở trong nước được Bộ Văn Hoá Thông Tin hoặc Bộ Ngoại Giao giới thiệu đi biểu diễn phục vụ cộng đồng người VN ở nước ngoài“.
Sau đó QĐ 210/1999 được bổ sung bằng Quyết Định 114/2001/QĐ-TTg do Phó TT/CSVN Nguyễn Mạnh Cầm ký ngày 31/7/2001, đi vào chi tiết hơn : “Mức trợ giá bằng 50% tổng số giá cước phí vận chuyển, giá vé máy bay thực tế thanh toán với các đơn vị …hàng không…” và “Các đoàn nghệ thuật trong nước đi biểu diễn tại nước ngoài phải được Bộ Văn Hóa Thông Tin hoặc Bộ Ngoại Giao giới thiệu”. Thông Tư Liên Tịch số 103/2001/TTLT-BTC-BVGCP-BVHTT-BNG do đại diện Ban Vật Giá Chính Phủ, Bộ Tài Chính, Bộ Văn Hóa Thông Tin và Bộ Ngoại Giao ký ngày 24/12/2001 đã ấn định những quy định rõ ràng hơn để thực hiện việc trợ giá nêu trong 2 QĐ nói trên.
Đến năm 2004 thì Nghị Quyết số 36/NQ/TW của Bộ Chính Trị CSVN, do Phan Diễn, Thường trực Ban Bí Thư Trung Ương Đảng ký, được ban hành ngày 26/3/2004, trong đó nói rất nhiều đến sách lược và các kế hoạch xâm nhập mong chiếm lĩnh những địa bàn của người Việt hải ngoại, chủ yếu nhắm vào giới trẻ non kinh nghiệm với CS, đạc biệt chú trọng đến vấn đề dạy và học tiếng Việt của các em, đầu tư vào việc ra báo, mở đài phát thanh, truyền hình ở nước ngoài, và một lần nữa nhấn mạnh đến việc “thường xuyên tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, văn học, nghệ thuật…”.
Sau đó, đến ngày 02/7/2004, Bộ Văn Hóa- Thông Tin CSVN đã ban hành Quyết Định số 47/2004/QĐ-BVHTT về Quy Chế Hoạt Động Biểu Diễn Và Tổ Chức Biểu Diễn Nghệ Thuật Chuyên Nghiệp do Bộ Trưởng Phạm Quang Nghị ký, trong đó nói rõ: “…trường hợp biểu diễn ở nước ngoài phải báo cáo Đại sứ quán hoặc cơ quan đại diện ngoại giaoVN…”. Điều 2.6 của QĐ này nói: “ Tổ chức biểu diễn nghệ thuật ở nước ngoài…trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc tổ chức biểu diễn nghệ thuật có yếu tố nước ngoài, phải gửi văn bản báo cáo kết quả hoạt động về cơ quan cấp phép”. Điều 13 về “Quyền lợi và nghĩa vụ của diễn viên chuyên nghiệp”, khoản 1.5 ghi rõ : diễn viên chuyên nghiệp “được ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt“. Trong Chương IV nói về đơn vị nghệ thuật, diễn viên ra nước ngoài biểu diễn, điều 15- “Điều kiện tổ chức cho đơn vị nghệ thuật, diễn viên VN ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp”, khoản 1 đòi hỏi phải “Có giấy mời của đối tác nước ngoài hoặc trong nước”, khoản 2 “Có đơn đề nghị, gửi kèm theo danh sách thành viên tham gia (ghi rõ họ tên, chức vụ, nghề nghiệp) và nội dung chương trình, tiết mục, vở diễn sẽ biểu diễn ở nước ngoài”. Khoản 3: “Có văn bản hợp đồng hoặc thỏa thuận với đối tác nước ngoài”. Khoản 4: “Nơi nộp hồ sơ: đơn vị gửi hồ sơ (gồm các văn bản quy định tại khoản1,2,3 Điều này) về Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn hoặc Sở Văn Hóa-Thông Tin…”.
Khoản 5 còn nói cụ thể và rõ ràng hơn nữa về những ca nghệ sĩ từ VN đi lẻ tẻ ra ngoại quốc trình diễn mà các ông bà bầu show thường nói là họ chỉ đi với tính cách cá nhân để kiếm tiền:
“5. Trường hợp diễn viên đi ra nước ngoài với mục đích khác sau đó tham gia hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, phải thực hiện:
5.1. Làm thủ tục bổ sung hoặc chuyển đối mục đích nhập cảnh tại cơ quan cấp thị thực ở nước sở tại;
5.2. Có văn bản báo cáo tới Đại sứ quán hoặc cơ quan đại diện ngoại giao VN ở nước sở tại, nội dung nêu rõ: họ, tên, số điện thoại, địa chỉ cá nhân khi cần liên hệ; nội dung chương trình, tiết mục, vở diễn; địa chỉ đối tượng tổ chức biểu diễn; thời gian, địa điểm biểu diễn”.
Trong quá khứ, CSVN đã từng thử nghiệm gửi ra nước ngoài những đoàn nghệ thuật qui mô, như đoàn Duyên Dáng VN gồm cả trăm thành viên sang Sydney vào tháng 11 năm 2005, nhưng đã bị CĐ/UC chống đối dữ dội nên đã thất bại ê chề. Ngay cả những ca sĩ đảng viên CS trước đây ăn khách như Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Vân… cũng đã gặp phải phản ứng mạnh của CĐ hải ngoại, nên không còn đắc dụng. Cho nên công thức được sử dụng trong những năm gần đây là trình diễn hỗn hợp, cài vài ca nghệ sĩ từ VN vào trong một show có những ca nghệ sĩ hải ngoại (xin gọi là “show VN+HN” – Việt Nam và Hải Ngoại – cho gọn), vừa đỡ lộ liễu, vừa hy vọng phần nào giảm thiểu được sự chống đối.
Như vậy, câu hỏi đặt ra là CSVN chủ trương đưa nghệ sĩ từ VN ra hải ngoại trình diễn nhằm những mục đích gì? Theo sự phân tích của CĐNVTD/UC thì sách lược văn hóa vận này của CSVN nhắm đến nhiều mục đích:
1- Tạo xáo trộn và gây chia rẽ trong nội bộ các CĐ người Việt hải ngoại, bởi vì không nhiều thì ít, cũng có một số người trong CĐ không rõ chuyện, ham thích ca nhạc và đến xem trình diễn, sẽ tạo xích mích, đụng chạm với những người chống đối.
2- Làm suy yếu hiệu năng của các Ban Chấp Hành CĐ người Việt hải ngoại, gồm toàn những người làm việc thiện nguyện ngoài công việc làm ăn kiếm sống, thay vì dồn thời gian và năng lực vào những chuyện hữu ích để phục vụ cho phúc lợi của CĐ, thì lại phải bỏ sức lực và tâm trí ra đối phó với các âm mưu văn hóa vận của CS, vừa mất thời giờ vừa tốn sức.
3- Tập cho CĐ hải ngoại quen dần, đi đến chỗ chấp nhận chuyện các nghệ sĩ từ VN sang trình diễn là chuyện bình thường, thoạt đầu chỉ là một hai ca sĩ pha trộn với các nghệ sĩ hải ngoại, từ từ tăng dần con số ca sĩ và số lượng show, cho đến lúc đưa cả đoàn như Duyên Dáng VN sang thì hy vọng không còn chống đối nữa.
4- Tạo cơ hội đăng hình ảnh, bài viết tuyên truyền trên báo chí trong nước là “Việt kiều nồng nhiệt ủng hộ nghệ sĩ từ VN sang”, như đã từng làm nhiều lần trước đây trên các tờ Tuỏi Trẻ, Sân Khấu Thành Phố, Quê Hương Saigon GP…vv, với mục đích đánh lộn sòng, xóa nhòa lằn ranh giữa người Việt quốc gia tị nạn và cộng sản, và khiến người Việt trong nước hiểu lầm rằng các CĐ người Việt hải ngoại nay đã chấp nhận chế độ CS.
5- Tạo ảo tưởng cho khán giả hải ngoại là VN ngày nay là một nơi tốt đẹp, vì các ca nghệ sĩ đều đẹp đẽ, hát hay, ăn mặc sang trọng hợp thời trang, thì hẳn là phải đến từ một xử sở tươi đẹp.
Trong phần trên, tôi đã trích dẫn và phân tích những văn bản của CSVN, hy vọng là đã đủ để chúng ta có thể khẳng định rằng không thể có chuyện ca nghệ sĩ từ VN thoải mái tự do ra nước ngoài trình diễn, mà tất cả đều phải nằm trong sự kiểm soát, chỉ đạo của nhà cầm quyền CSVN. Hiểu được như thế, tôi mong quí đồng hương tại Úc Châu hãy đề cao cảnh giác, tẩy chay không mua vé tham dự những show VN+HN, không tiếp tay phổ biến, quảng cáo hoặc bán vé cho những show có ca nghệ sĩ từ VN sang. Chúng tôi cũng kêu gọi các cơ sở thương mại, tiệm ăn, tiệm bán băng nhạc đừng vì tham lợi mà nhận làm đại lý bán vé cho những show như vậy, các nhóm tổ chức show hãy nghĩ đến sự ổn định của CĐ chúng ta ở hải ngoại mà không đứng ra tổ chức những show VN+HN, vô tình tìếp tay cho âm mưu xâm nhập văn hóa của CS.
Nói chuyện chính trị đến đây đã quá đủ, bây giờ tôi xin quay lại với lá thư của anh Nam Lộc. Trong lá thư đó, anh trách quí vị lãnh đạo CĐ đã không “cảnh báo trước” cho các nhóm tổ chức show và cá nhân anh là sẽ có chống đối, đã không “lý tới quyền lợi của người dân”, và đã không thèm liên lạc trao đổi ý kiến với anh trước ngày anh sang Úc mặc dù anh đã có thiện chí tiếp xúc. Tôi sẽ lần lượt trình bày với anh từng điểm một.
Thưa anh, ở Úc Châu này, đặc biệt là ở Sydney, chuyện chống đối các show có các ca nghệ sĩ từ VN sang đã gần như là một truyền thống của CĐ từ rất nhiều năm nay. Xin nhấn mạnh điểm quan trọng này: trong các cuộc biểu tình chống đối, chúng tôi không chống cá nhân các ca nghệ sĩ từ VN – trừ trường hợp họ là đảng viên CS, mà chống cái âm mưu, cái ý đồ đằng sau những show như vậy nhằm phục vụ cho sách lược của CSVN để thực hiện những mục đích đã nêu trên. Đồng hương ở Sydney hẳn chưa quên cuộc biểu tình chống một show có ca sĩ từ VN sang của chúng ta tại Bankstown hồi cuối thập niên 80, hôm đó bọn côn đồ do bầu show thuê mướn đã đâm anh Hậu bị thương ở tay. Từ đó đến nay hơn 20 năm CĐ đã tổ chức rất nhiều cuộc biểu tình chống những show tương tự khác ở Bankstown Town Hall, Revesby Club, Cabravale Diggers Club, Star Casino, Seymour Centre, nhà hàng Spot Lounge, Đại Lam Sơn…vv, hầu như năm nào cũng có và đồng hương ở đây chẳng ai là không biết.
Có nhiều show người đi biểu tình chống đối đông đảo, mà số khán giả vào xem chỉ lèo tèo năm bẩy chục. Nếu nhẩm tính số tiền mà bầu show phải chi ra, từ tiền trả cho các ca sĩ cộng thêm tiền vé máy bay và chi phí ăn ở, tiền mướn rạp, tiền trả ban nhạc, trả nhân viên an ninh, chi phí in ấn, quảng cáo…vv, so với con số ít ỏi khán giả mua vé vào xem, thì số tiền lỗ lã phải lên tới hàng trăm ngàn! Người làm thương mại bình thường chắc chắn chẳng ai làm ăn kiểu đó, chỉ mua rắc rối vào người, vừa bị biểu tình chống đối, vừa thua lỗ. Ấy thế mà những bầu show ấy chỉ một thời gian ngắn sau lại thấy quảng cáo sắp làm tiếp một show tương tự nữa! Có điều gì khuất tất bí ẩn đằng sau cái hiện tượng quái lạ này? Xin độc giả suy nghĩ và tìm cách giải thích hộ!
Cũng phải nhìn nhận là thời gian sau này có một số show có ca nghệ sĩ từ VN sang hát mà không thấy CĐ tổ chức biểu tình chống đối. Lý do đơn giản là CĐ không biết, vì chẳng có ai báo cho biết. Xin hiểu cho rằng mỗi Ban Chấp Hành của các CĐ ở Úc này chỉ có dăm người mà phải chia nhau làm rất nhiều công tác CĐ ngoài việc làm riêng của mình, có thời giờ đâu mà theo dõi các posters dán trong shop! Chúng tôi quan niệm rằng tai mắt của CĐ chính là mỗi đồng hương, do đó luôn luôn kêu gọi mọi người hãy báo động cho CĐ để tìm cách đối phó mỗi khi biết được chuyện gì không hay.
Trong thư anh đề nghị mỗi khi có vấn đề, CĐ nên “đối thoại để tìm hiểu sự việc hầu đưa ra một giải pháp dung hòa…Chứ nếu (CĐ) chỉ đưa ra quyết định đơn phương, một chiều, bỏ mặc sự thiệt thòi cùng quyền lợi của người dân mà mình đang lãnh đạo thì đó là một thái độ độc tài…Quan trọng hơn hết chúng ta cần phải cân nhắc về sự thiệt hại tài chánh cũng như uy tín của người tổ chức, họ cũng cần phải lo cho cuộc sống gia đình như tất cả chúng ta…”. Thưa anh, trong vụ này anh đã biết rằng ông Nguyễn văn Thanh Chủ tịch CĐ/NSW đã đích thân liên lạc điện thoại nói chuyện với ông LQN, người tổ chức show “Nơi Thời Gian Ngừng Lại”, cả tháng trước buổi trình diễn để giải thích về lập trường của CĐ và yêu cầu ông ta loại bỏ 2 ca sĩ đến từ VN hầu tránh bị chống đối. Như thế là “đối thoại để tìm hiểu sự việc hầu đưa ra một giải pháp dung hòa”, có phải không thưa anh? Và ông ta đã đồng thuận với yêu cầu này qua email gửi cho CĐ đề ngày 09/11/2012! Như thế sao anh lại gọi là “đơn phương, một chiều”? Anh cũng viết:“…quí vị lãnh đạo CĐ không ai muốn mất lòng người dân, ngoại trừ đó là những kẻ phá hoại hoặc tay sai của Cộng Sản…”. Cách anh dùng chữ “người dân” trong mấy câu trích dẫn trên đây khiến tôi hiểu rằng “người dân” mà anh nói đến là những người tổ chức văn nghệ có ca nghệ sĩ từ VN sang, thường được gọi là “bầu show”. Thưa anh, ở Úc Châu này quanh quẩn chỉ có một số đếm trên đầu ngón tay những “người dân” chuyên môn tổ chức những show văn nghệ có ca nghệ sĩ từ VN như vậy, và đều đã từng bị chống đối nhiều lần trong quá khứ: bầu LQN ở Perth, bầu T. ở Melbourne, bà M. và con gái CQ, bầu MS, bầu L. ở Sydney… Họ chẳng cần phải được “cảnh báo trước” vì thừa biết lập trường của CĐNVTD/UC đối với các show đem nghệ sĩ từ VN sang, đặc biệt được nhấn mạnh trong Quyết Nghị của Đại Hội lần thứ 21 của CĐNVTD/UC do Chủ tịch các CĐNVTD Liên bang và tất cả 8 vị Chủ tịch CĐ các Tiểu bang, Lãnh thổ tại Úc Châu đồng ký vào ngày 10 tháng 6 năm 2012 , mà điều 2 khoản 1 đã nói rõ: “Cực lực lên án những âm mưu xâm nhập và phá hoại của nhà cầm quyền CSVN qua Nghị Quyết 36, chẳng hạn như việc tổ chức các buổi triển lãm văn hóa, trình diễn văn nghệ có nghệ sĩ từ Việt Nam sang, nhằm tạo mâu thuẫn, gây chia rẽ, hoang mang và xáo trộn trong CĐ người Úc gốc Việt”.
Họ đều biết trước là sẽ bị chống đối, đều đã từng bị chống đối, thế nhưng vẫn đều đều tiếp tục tổ chức những show tương tự! Tại sao lại thế? Xin nhường cho anh suy nghĩ và tìm câu trả lời! Họ biết hết, mà họ vẫn làm, nên có lẽ anh chẳng cần phải lo lắng về “sự thiệt hại tài chánh cũng như uy tín của người tổ chức…” đâu, anh Nam Lộc ạ! Và dĩ nhiên là CĐ đã làm “mất lòng” những “người dân” đó qua việc chống đối những show VN+HN. Nói họ là “tay sai của Cộng Sản” thì chúng tôi không dám nói vì không có bằng chứng cụ thể, nhưng hành động của họ nếu không gọi là tiếp tay thì cũng là làm lợi cho CS!
Nhưng điều làm cho tôi buồn và thất vọng nhất trong lá thư của anh là đoạn anh viết: “Chính tôi đã mau mắn viết thư trình bày và giải thích, đồng thời mong được nhận lãnh ý kiến từ quí vị lãnh đạo cộng đồng đang quan tâm về vấn đề này (chú thích của người viết: ý nói show “Nơi Thời Gian Ngừng Lại”). Thế nhưng rất tiếc không ai trả lời tôi trước khi tôi lên đường sang Úc Châu. Tôi rất buồn và hoang mang, không hiểu vì lý do gì…”. Thưa anh, suốt trong thời gian từ cuối tháng 10 cho đến hết tháng 11/2012, anh đã nhiều lần liên lạc điện thoại với hai người bạn chung thân cận với Ban Chấp Hành CĐ, anh Quang và anh Trân ở Sydney, và đã biết rõ sẽ gặp sự chống đối, biểu tình của CĐ tại Sydney nếu trong show có sự trình diễn của 2 ca sĩ từ VN. Và chính tôi đã chứng kiến ông Nguyễn Văn Thanh Chủ tịch CĐ/NSW gọi điện thoại viễn liên trực tiếp nói chuyện với anh trong hơn nửa giờ đồng hồ vào khoảng 6 giờ 20 chiều giờ Sydney ngày Thứ Tư 14/11/2012 tại trụ sở đài phát thanh 2VNR của anh Hoàng Nam, hai tuần lễ trước khi anh sang Úc. Ông Thanh đã mất công, mất thời giờ liên lạc trao đổi với anh, vì CĐ ở đây hoàn toàn không muốn có sự hiện diện của anh trong show này, sẽ là đối tượng của cuộc biểu tình nếu vẫn có mặt 2 ca sĩ từ VN, chỉ vì lòng quí mến đối với anh qua những đóng góp đáng kể của anh trong những cuốn băng video của Asia và các buổi Nhạc Hội gây quỹ giúp Thương Phế Binh VNCH, và vì muốn bảo vệ uy tín của anh. Ông Thanh sau đó đã cho biết rằng trong cuộc điện đàm, anh vẫn muốn có 2 ca sĩ từ VN sang trong buổi trình diễn, và đã ngỏ ý yêu cầu ông Thanh “giúp cho lần này vì đã lỡ ký hợp đồng với bầu show, không thể hủy bỏ” (“giúp” trong trường hợp này phải hiểu là làm lơ cho hai ca sĩ từ VN sang hát trong show, không biểu tình chống đối, có phải không anh?). Như vậy có nghĩa là anh muốn ông Thanh phải áp dụng hai cách hành xử khác nhau (double standard): show VN+HN có người “phe ta” như anh thì lơ đi, còn show khác thì biểu tình chống đối, nhưng ông Thanh đã trả lời anh là ông ta không thể và không có thẩm quyền “giúp” anh như thế, mà phải chấp hành đúng quyết định chung của CĐ Liên bang! “Nhận lãnh ý kiến từ quí vị lãnh đạo cộng đồng” như vậy là quá đầy đủ, sao anh lại nói là “không ai trả lời tôi trước khi tôi lên đường sang Úc Châu”? Như vậy tại sao anh lại “buồn và hoang mang”, tôi thật tình “không hiểu vì lý do gì…” ! Còn nếu như ý anh là “trả lời” có nghĩa là phải hồi đáp bằng email thì ông Thanh đã không làm điều đó. Theo tôi, ông Thanh rất thận trọng và tinh tế! Ông ấy không email vì e ngại anh sẽ tự ý phát tán nó ra trên internet, hay thậm chí đem đăng lên báo như anh đã làm với lá thư “riêng” gửi cho BS Cường và LS Trí Dũng trên tờ Văn Nghệ! Như đã nói, tôi buồn và thất vọng vì không ngờ một người có uy tín và danh vọng như anh mà lại trình bày vấn đề thiếu trung thực như vậy!
Sở dĩ CĐ ở NSW đã không tổ chức biểu tình chống đối trong tối 30/11/2012 tại Nineveh Club là vì tin tưởng vào thiện chí của nhóm tổ chức show qua email đề ngày 9/11 của ông LQN hứa sẽ loại bỏ hai ca sĩ từ VN là LQ và TH, và nhất là tin tưởng rằng khi có mặt anh trong show, với uy tín của anh ắt hẳn sẽ không thể có chuyện xấu xẩy ra. Nào ngờ vào cuối chương trình buổi diễn tại Nineveh tối hôm đó, anh đã mời 2 ca sĩ từ VN sang – nguyên nhân chống đối của CĐ – lên sân khấu, lấy cớ là để “xin lỗi khán giả ái mộ”. Xin lỗi xong, họ hỏi ý kiến khán giả xem có “được” hát hay không, để rồi dĩ nhiên sau đó trình diễn thoải mái. Phải công nhận là anh rất khéo. Cái khéo của anh là ở chỗ anh phủi tay tránh tiếng, rời rạp ra về ngay sau khi tạo cơ hội cho họ lên sân khấu. Tôi đoán là anh và nhóm tổ chức phải bàn thảo tính toán kỹ lưỡng từ trước thì bài bản mới được lớp lang như thế! Khôn khéo hơn nữa, anh bỏ không tham dự 2 buổi trình diễn sau ở Perth và Melbourne vì biết rằng ở 2 nơi đó có thể có biểu tình chống đối vì được Sydney thông báo. Thay vào đó, anh lên Brisbane tham dự Lễ Khánh Thành Tượng Đài Thuyền Nhân VN, chụp nhiều hình ảnh quảng bá trên internet, rõ ra là người công chính, luôn luôn quan tâm đến người tị nạn VN. Thật là một tuyệt chiêu, đến Nhạc Bất Quần cũng còn phải chào thua: yên ấm mọi bề, ca sĩ từ VN sang vẫn hát, anh hoàn tất xuất sắc nhiệm vụ MC, bầu show hài lòng vui vẻ, uy tín cùa anh không những không sứt mẻ mà không chừng còn lên cao!
Trong email đầu tiên về vụ này gửi cho CĐ vào ngày 29/10/2012, anh có nhắc rằng tại Hoa Kỳ từ lâu các tổ chức CĐ đã không còn chống các show có ca sĩ từ VN sang mà anh đã nhiều lần làm MC, ngầm ý thắc mắc tại sao Úc Châu lại chống? Thưa anh, Úc Châu có chính sách, đường lối hành động riêng, không bắt chước nơi khác, cũng không buộc nơi khác phải làm giống như mình. Nhập gia phải tùy tục, anh Nam Lộc ạ! Người Việt quốc gia tại Úc Châu chúng tôi đã hiểu thấu dã tâm từng bước xâm nhập, lấn chiếm các CĐ hải ngoại của CSVN, và tự coi Úc Châu như một tiền đồn chống xâm nhập văn hóa của CSVN mà các Ban Chấp Hành CĐNVTD ở đây có nhiệm vụ phải giữ vững kẻo bị địch tràn ngập. Đơn giản chỉ có thế!
Bây giờ thì anh biết rồi đấy! Chúng tôi hy vọng là từ nay anh đừng dính dự vào những show có mặt các ca nghệ sĩ từ VN sang diễn tại Úc Châu nữa! Bởi vì chắc chắn CĐ ở đây sẽ biểu tình chống đối, không tốt cho anh!
Những chuyện chung quanh cái show “Nơi Thời Gian Ngừng Lại” vừa rồi thật ra chẳng hay ho gì, và thực sự không đáng cho chúng ta tốn thời giờ và giấy mực. Thế nhưng lá thư “riêng” của anh đăng tải trên báo Văn Nghệ, theo tôi, có thể có tác dụng nguy hại khiến một số đồng hương có thể hoang mang, mất niềm tin vào giới lãnh đạo CĐ ở Úc Châu, đặc biệt là ở Sydney này. Chính vì nhu cầu “giải độc” cho những người không rõ chuyện mà vạn bất đắc dĩ tôi phải viết trả lời anh trước công luận, mong anh hiểu.
Thư trả lời này đến đây đã quá dài, tôi xin chấm dứt. Lời cuối xin được chúc anh một năm 2013 nhiều tài lộc như mọi năm trước, và mong anh nghĩ lại để đứng cùng chiến tuyến với chúng tôi trong công việc bảo vệ cộng đồng hải ngoại chống lại những âm mưu xâm nhập văn hóa của chế độ CSVN.



—–
From: loc nguyen <namlocnguyen@yahoo.com>
To: Tien Nguyen <tmnguyen48@optusnet.com.au>
Cc: “minhtran52@hotmail.com” <minhtran52@hotmail.com>; Nguyen Vy Tuy <nguyenvytuy@hotmail.com>
Sent: Tuesday, January 8, 2013 7:54 PM
Subject: Re: Thu Tra Loi

Kính gởi bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến,
Thành thật cám ơn BS đã quá chu đáo và tử tế khi bỏ thì giờ email trả lời tôi với những ngôn từ thật nhã nhặn. Chỉ xin minh xác một điều là tôi KHÔNG HỀ NHỜ BÁO VĂN NGHỆ ĐĂNG TẢI LÁ THƯ viết cho BS Bùi Trọng Cường và LS Võ Trí Dũng như lời mô tả của BS! (xin cc: anh Nguyễn Vi Túy để tường)
Cũng không quên cám ơn BS đã khen tôi là người “khôn khéo”! Tuy nhiên quyết định mà tôi không tiếp tục tham dự các buổi trình diễn có sự trình diễn của 2 ca sĩ đến từ VN không dựa vào yếu tố khôn hay dại mà dựa vào sự uy tín cùng lời cam kết với BTC. Tôi thiển nghĩ chúng ta không nên thẩm định hành động cũng như trí tuệ của người khác một cách chủ quan như vậy!
Xin BS cho tôi được cc: lá thư này đến anh Quang là người đã giới thiệu tôi cùng BS và cho tôi chuyển lời hỏi thăm ông bạn thân của mình.
Thân kính,
Nguyễn Nam Lộc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét