Thứ Tư, 18 tháng 5, 2011

RẢNH TAY VỚI “MÙA XUÂN Ả RẬP” – MỸ QUAY VỀ CHÂU Á – TÀU LO – “TA” CỨ “MACKENO”


Tổng Hợp Tin Tức ngày 15-5-2011 – Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus
            Tuần báo Newsweek ngày 15-5-2011 đăng bài của Niall Ferguson, nhân “điểm sách” On China của Henry Kissinger – mới ra – trích lời ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, nói với ký giả Jeffrey Goldberg trên số mới nhất báo Atlantic, về  “nỗi sợ của Bắc Kinh” : “Họ đang lo sợ. Họ định chặn đường lịch sử, như kẻ khùng lang bang. Họ không làm được điều đó đâu”. Niall Ferguson phê bình lời này của ngoại trưởng Mỹ như sau : “… Thiếu chừng mực, thiếu ngoại giao, và xem ra rất có thể bị phản tác dụng – đến nỗi, ta không thể tưởng tượng những lời như thế có thể thốt ra từ người tiền nhiệm của bà, là Henry Kissinger”. Ferguson là người đang viết sách “ký sự nhân vật” – biography -  nói về Kissinger.
            Sau khi Mỹ đánh biệt kích vào sâu lãnh thổ Pakistan, giết chết trùm khủng bố Osama Bin Laden, “nước chủ nhà” rớt mặt nạ “đồng minh phản bạn” đã đành, mà Tàu Cộng cũng lòi đuôi “ném đá giấu tay”. Mỹ thoải mái rà soát lại Đồng Thuận Hoa Thịnh Đốn ở Bắc Phi và Trung Đông, đặt tên cho nó là “Mùa Xuân Ả Rập”, long trọng thủy táng xác chết Bin Laden xong, quay về châu Á, lập tức rà soát lại “Đồng Thuận Bắc Kinh”, tích cực hơn, và dĩ nhiên chủ động hơn. Nhóm cố vấn đầu tư của Kissinger – nhóm đưa ra khái niệm “Beijing Consensus” – chuyên “dẫn mối” cho bọn con buôn Mỹ vào kiếm lợi ở nước Tàu, có nhu cầu bài bác thái độ “thiếu ngoại giao”của bà Clinton, vì nó có thể có “phản tác dụng” là đạp bỏ “cần câu đô la” của nhóm ấy. Nhưng, đại diện cho những nhóm quyền lợi – groups of interest – bấy lâu bị thiệt hại vì cái gọi là “đồng thuận Bắc Kinh”, chính quyền Obama đang phải tìm mọi cách đòi lại những gì đã mất, trong tư thế của kẻ bị bịp, buộc đối phương “phải có trách nhiệm”, phải “minh bạch”; tối thiểu, phải tạo được niềm tin nơi nước Mỹ bằng việc làm “thấy được” trong hiện tại, và có thể “đoán biết được” trong tương lai. Bốn mươi năm trước, Kissinger đã “đi đêm” với Tàu trong tư thế “cầu cạnh”, tưởng rằng hai bên cùng cần nhau, mà không biết rằng lúc đó “Tàu cần Mỹ hơn là Mỹ cần Tàu”, vì Mao cần dựa Mỹ để phản Liên Xô, sau những đụng độ quân sự đẫm máu với Liên Xô ở biên giới phía Bắc nước Tàu. Lúc đó, Kissinger mừng rỡ đạt thỏa thuận “zero-sum” – tương nhượng, “đôi bên cùng có lợi” – nhưng kết quả là “Tàu thịnh vượng, Mỹ lụn bại” vì bị Tàu “bịp thảm hại”.
            Ngày nay, “mặt nạ bịp” của Tàu đã rớt xuống; hầu hết các “lò chính sách” – “think tanks” – Mỹ, từ “tả” sang “hữu”, đã cảnh báo các nhà hữu trách phải “đề cao cảnh giác” về “hiểm họa Tàu” trước khi quá muộn. Thế mà nhóm Kissinger còn dám ra sách “On China”, mong “trấn an” nước Mỹ một cách vô vọng; giá có bị mắng là “khùng vờ tệ hơn khùng thật”, tưởng không có gì quá đáng. Hai vị chóp bu của Tàu Cộng – đều là “chỗ thân tình” với Kissinger – đã thay phiên nhau sang Mỹ “tái tạo niềm tin”, và “vòng hiệp thương cấp cao” thứ ba vừa mới kết thúc mà không có thông cáo chung, chứng tỏ Tàu chưa “tái tạo” được chút “niềm tin” nào nơi nước Mỹ, bởi vì Mỹ vẫn còn nhắc đi nhắc lại rằng “hãy làm cho chúng tôi tin tưởng qua hành động cụ thể”. Kissinger bảo rằng “nếu trở lại như thời Chiến Tranh Lạnh”thì “đôi bên cùng có hại”. Ông ta quên rẳng Chiến Tranh Lạnh đã kết thúc như thế nào ? Kissinger viết về nước Tàu, dựa trên kinh nghiệm bản thân, và một số sử sách do tuyên truyền Tàu Cộng dịch ra và cung cấp, chỉ biết nước Tàu cộng sản qua hình ảnh của Khổng Tử, Tôn Tử, Tần Thủy Hoàng, Tam Quốc Chí, và Chiến Quốc Sách; tưởng như thế là đủ cho một tiếng nói “có thẩm quyền”. Xin lỗi ông : muốn hiểu cộng sản Tàu cho cặn kẽ, phải biết về “Thái Bình Thiên Quốc”, nhất là đọc “Thủy Hử”, sách gối đầu giường của bọn chóp bu cộng sản Tàu. Hơn nữa, bất cứ người nước nào, không thể hiểu Tàu Cộng hơn người Việt Nam. Riêng ông Kissinger, phải biết rằng người Việt Nam chúng tôi – cả cộng sản lẫn không cộng sản – nhìn ông như thế nào ? Có lẽ đến bây giờ ông vẫn chưa biết : tại sao cùng chia nhau giải “Nobel Hòa Bình” sau Hiệp Định Paris 1973, ông thì nhận, mà Lê Đức Thọ lại không nhận ? Phát biểu gượng gạo của nhóm Kissinger chỉ chứng tỏ thủ đoạn “khai thác mâu thuẫn để phân hóa địch” của cộng sản – như K. đã nói rất hời hợt trong sách của ông ta – có chút hiệu quả nơi một số người mà chúng ta gọi là “đầu gỗ” – wooden head.
            Nhìn cung cách “vừa lùi vừa né” của Tàu Cộng những ngày vừa qua, ta thấy rõ, Mỹ đang ở thế thượng phong và chủ động. Tàu đã thôi diễu võ giương oai, quay về đối mặt với những mầm biến loạn nội bộ đang trồi lên, bất chấp mọi trấn áp, dù “mềm” hay “cứng”. Thế “mạnh” của Tàu chỉ còn thu gọn vào “tư cách chủ nợ” của Mỹ và “trên 3,000 tỷ đô la” quỹ dự trữ quốc gia. Nhưng, như ta đã thấy, một nước được kể vào hàng “siêu cường”, không chỉ nhờ vào “làm giàu là vinh quang”. Tấm gương những nước thuộc loại “trọng thương” – mercantile – của thế kỷ 18 còn đó. Bài học cộng sản Liên Xô còn kia. Những thủ đoạn “chặn đường lịch sử” – trying to stop history – đã bại lộ. Để xem ông Khổng Tử hay ông Tần Thủy Hoàng của Henry Kissinger “co-evolution” – cùng tiến hóa – với nước Mỹ cách nào, theo cách nói của Mr. K.
            Tội nghiệp cho mấy chú “chó con của Tàu” ở VN. Bấy lâu “sao chép” Tàu, bây giờ chết chẹt giữa Tàu và Mỹ, không biết “bố Tàu” sẽ “chuyển sang” cái gì để mà “định hướng” cho “phải phép”. Có còn “làm cách mạng thế giới” để “tiến lên chủ nghĩa xã hội” nữa hay không ? Nếu còn, thì “tiến lên” theo hướng nào ? Tiếp tục “quá độ” qua “tư bản giả cầy”, “cộng sản trái mùa”, hay “tư bản cây tre” như bên Tàu ? Trước tình hình “khẩn trương trước mắt”, phải “vừa làm vừa học hỏi rút kinh nghiệm”, với ý chí “thà chết cố bám”, hình như mấy chú đã ‘sáng tạo” ra được một chủ nghĩa “mới toanh”, có tên là chủ nghĩa “mặc kệ nó” – “Mackenoism”. Cả lũ 14 tên chóp bu BCT đều kéo nhau “tự ứng cử” vào cái “cuốc hội” đảng cử đảng tự bầu luôn. Trong khi cả nước bấn loạn vì “bão giá”, đầu tư nước ngoài FDI rút đi 1/3, tài nguyên cạn kiệt, môi trưởng hủy bại, kinh tế tài chính từ từ theo con tàu Vinashin ‘chuyển sang chìm lỉm”, thì đảng ta đổi tên là “Nguyễn Y Vân”, nghĩa là “kệ mẹ giời đất”, “trước sau như một” – bao giờ chết hãy hay !!!
            Dưới đây là bản Tổng HợpTin Tức mới nhất của LS Đinh Thạch Bích …
8
0
 
Rate This
Đăng trong Luật Sư Đinh Thạch Bích
Be the first to like this post.

One Response to RẢNH TAY VỚI “MÙA XUÂN Ả RẬP” – MỸ QUAY VỀ CHÂU Á – TÀU LO – “TA” CỨ “MACKENO”

Khách
Kho doc qua! Xin de nghi tac gia chinh lai format dum cho.http://baotoquoc.com/2011/05/17/r%E1%BA%A3nh-tay-v%E1%BB%9Bi-%E2%80%9Cmua-xuan-%E1%BA%A3-r%E1%BA%ADp%E2%80%9D-%E2%80%93-m%E1%BB%B9-quay-v%E1%BB%81-chau-a-%E2%80%93-tau-lo-%E2%80%93-%E2%80%9Cta%E2%80%9D-c%E1%BB%A9-%E2%80%9Cmackeno/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét